KIẾP NÀY TA SẼ KHÔNG NHẬN NHẦM NGƯỜI NỮA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc đính đá STYLE By PNJ Bloomie

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngước mắt nhìn Hoàng đế, bình tĩnh rành rọt thưa:

"Bệ hạ, thần nữ không cam nguyện."

"Thần nữ đã sớm có người trong lòng."

Một câu nói này vừa rơi xuống, toàn bộ người trong điện đều câm như hến.

Hoàng đế nhíu chặt đôi mày: "Là kẻ nào?"

Lòng bàn tay ta rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng nét mặt vẫn kiên cường không để lộ nửa phần dao động.

"Đại Lý Tự Thiếu khanh, Lục Đình Chu."

Chương 2

Kiếp này, ván bài mà ta đặt cược, chính là Lục Đình Chu.

Đặt cược rằng hắn vẫn sẽ giống y như kiếp trước, vào cái khoảnh khắc mà tất thảy mọi người trên thế gian này đều không một ai tin tưởng ta, hắn vẫn sẽ nguyện ý đứng ra điều tra rõ ràng ngọn nguồn chân tướng.

Đặt cược rằng đối với ta, hắn không chỉ đơn thuần là thuận tay giúp đỡ.

Kiếp trước, sau khi ta c.h.ế.c đi nhưng hồn phách vẫn chưa vội tan biến, đã từng tận mắt nhìn thấy hắn thức trắng suốt đêm ròng rã lật tung toàn bộ những án quyển cũ nát của Đại Lý Tự, chỉ để lật lại bản án oan khuất cho ta.

Lúc bấy giờ Thẩm gia đã triệt để suy bại, Vệ Lâm Xuyên lại đang được Tam công chúa hết lòng nâng đỡ, thanh thế lên cao không ai sánh kịp.

Giữa chốn triều đình, không một kẻ nào có gan đụng chạm tới vụ án của Vệ gia.

Chỉ có duy nhất một mình Lục Đình Chu.

Hắn vốn xuất thân từ Định Bắc Hầu phủ, mười lăm tuổi đã bước chân vào Đại Lý Tự, thủ đoạn nhẫn tâm, tỳ khí cứng rắn, không màng đến tình người, lại càng chẳng sợ hãi uy quyền.

Khắp chốn kinh thành ai nấy đều xì xầm to nhỏ rằng hắn là kẻ m.á,u lạnh vô tình.

Thuở trước, ta cũng từng có chung suy nghĩ ấy.

Là bởi vì ta và hắn, từ trước đến nay hễ chạm mặt là y như rằng đối chọi gay gắt.

Ta chê bai hắn quá đỗi sắc sảo gai góc, hắn lại ghét bỏ ta xuất thân danh môn thế gia, trên người luôn tỏa ra vẻ kiêu ngạo tự phụ.

Cứ mỗi lần chạm mặt nhau là chúng ta lại mỉa mai châm chọc, chưa từng trao cho đối phương một sắc mặt tử tế.

Thế nhưng nào ngờ sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, lại chỉ có mỗi mình hắn bằng lòng đứng ra nhặt xác cho ta, kêu oan cho ta, rồi dốc hết sức lực tìm ra chứng cứ minh oan cho phụ thân.

Cũng chính vào giây phút ấy, nương theo bức thư cũ mà hắn luôn giấu kỹ sát bên người, ta mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra ân nhân từng cứu mạng ta vào đêm Thượng Nguyên nhiều năm về trước, lại chính là hắn.

Hóa ra chiếc đèn hoa đăng mà năm xưa ta tiện tay tặng đi, hắn vẫn luôn trân trọng gìn giữ cẩn thận suốt bấy lâu nay.

Hóa ra cái điệu bộ lạnh nhạt cùng với những lời lẽ cay nghiệt kia, chẳng qua chỉ là vỏ bọc để hắn che giấu tâm tư mà thôi.

Chỉ đáng tiếc một điều, đợi đến khi ta tỏ tường được tất thảy những sự tình này, thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi.

Sống lại một đời, ta tuyệt đối không thể để lỡ dở thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi nói ngươi ái mộ Lục Đình Chu sao?"

Ta nặng nề dập đầu: "Vâng."

"Lục Đình Chu có biết việc này hay không?"

Ta thoáng khựng lại một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sắc thái không đổi mà cất lời: "Chàng biết."

Sắc mặt Vệ Lâm Xuyên rốt cuộc cũng vỡ vụn.

Hắn gắt gao nhìn chòng chọc vào ta, nơi đáy mắt cuộn trào lên từng đợt lửa giận cùng với sự nghi hoặc khôn cùng.

"Chiêu Ninh, nàng tội tình gì mà phải vì giận dỗi ta, lại đi lôi kéo người ngoài vào cuộc?"

Ta dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trong trẻo rành mạch:

"Vệ Trạng nguyên xin hãy cẩn trọng lời nói. Thần nữ cùng với ngươi vốn dĩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nước sông không phạm nước giếng, chưa từng có chút can hệ, thì lấy đâu ra chuyện giận dỗi?"

"Trái lại là Vệ Trạng nguyên đây, mở miệng ra là một mực khẳng định thần nữ đêm khuya tiến vào phủ đệ, rồi lại cố tình lấy chiếc khăn tay thất lạc của thần nữ ra để làm bằng chứng. Nếu như ngày hôm nay thần nữ vô tình nhát gan một chút, ăn nói vụng về một chút, thì có phải là đã bị ngươi cắn c.h.ế.c không buông, bức ép đến mức không gả cho ngươi không được rồi hay không?"

"Thần nữ cũng chỉ muốn hỏi một câu, Vệ Trạng nguyên rốt cuộc là vì cớ gì mà nhất quyết cứ phải ép thần nữ nhận lấy cái tội danh nhơ nhuốc này bằng được?"

Ngay khi dứt lời, ta cố tình liếc mắt nhìn về phía vị trí ghế ngồi của công chúa.

Tiêu Lệnh Nghi đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, khoác trên mình một bộ cung trang màu đỏ sẫm, nét mặt phẳng lặng như nước không hề để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào.

Nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối của ả ta, từ bao giờ đã sớm siết chặt lại.

Chính nhờ vào cái nhìn đầy hàm ý này của ta, đã khiến cho sắc mặt của Hoàng đế tức thì triệt để chuyển sang giá lạnh.

Ngài ấy đâu phải là một kẻ ngu ngốc.

Mãn triều văn võ quyền quý nơi đây cũng chẳng có một ai là kẻ ngốc nghếch.

Cái điệu bộ lố lăng của Vệ Lâm Xuyên ngày hôm nay, rõ mười mươi là hắn đang muốn âm thầm chôn vùi một bí mật động trời nào đó.

Mà sự tình có thể khiến cho một vị Tân khoa Trạng nguyên phải gấp gáp đến mức mất cả thể diện như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là mấy chuyện tư tình nam nữ tầm thường.

Hoàng đế trầm giọng hạ lệnh: "Người đâu, lập tức đi truyền gọi Lục Đình Chu đến đây. Trẫm phải đích thân nghe xem, giữa hắn cùng với Thẩm Chiêu Ninh, rốt cuộc là có tồn tại cái sự tình này hay không!"

"Còn về phần chiếc khăn tay kia của Thẩm Chiêu Ninh..."

Hoàng đế phóng ánh mắt sắc lẹm lướt qua người Thẩm Nhược Trăn, "...Gộp chung lại tra xét cặn kẽ toàn bộ cho trẫm!"

Thẩm Nhược Trăn mềm nhũn hai chân, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất.

Sắc mặt của Tiêu Lệnh Nghi, cuối cùng cũng không thể giữ nổi bình tĩnh mà tái nhợt đi trong tích tắc.

Ta khẽ buông rủ hàng mi, thành công che giấu đi sự lạnh lẽo bủa vây nơi khóe môi.

Bước cờ đầu tiên, đã thành công rồi.

Chương 3

Sau khi Quỳnh Lâm yến kết thúc, ta vừa mới bước chân ra khỏi Tuyên Đức môn, thì lập tức bị người của phụ thân chặn lại.

"Đại tiểu thư, lão gia căn dặn người phải lập tức hồi phủ."

Ta không chần chừ thêm khắc nào, xoay người bước lên xe ngựa.

Suốt dọc đường đi, Thẩm Nhược Trăn không ngừng khóc lóc ỉ ôi, miệng luôn leo lẻo rằng bản thân chỉ tiện tay mượn dùng chiếc khăn của ta trong vòng hai ngày, chứ tuyệt nhiên chẳng hề ôm ấp bất cứ tâm tư dơ bẩn nào khác. Đích mẫu tức giận đến mức cả người run bần bật, thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho muội ấy một cái liếc mắt.

Phụ thân ngồi chễm chệ ở vị trí chủ vị, sắc mặt trầm mặc đến mức khiến người khác phải sợ hãi.

"Chiêu Ninh, trên đại điện ngày hôm nay, tại sao con lại đột nhiên lôi kéo Lục Đình Chu vào?"

Ta quỳ xuống sàn, chẳng buồn giả vờ ngu ngốc hồ đồ làm gì.

"Bởi vì nếu như hôm nay nữ nhi không nhắc đến Lục thiếu khanh, thì e rằng đã bị Vệ Lâm Xuyên bức ép gánh lấy cái tiếng nhơ tư tình rồi."

Phụ thân cất giọng lạnh tanh: "Con cùng với Lục Đình Chu vốn dĩ xưa nay chẳng hề hòa thuận, hắn ta đời nào lại cam tâm tình nguyện ra mặt làm chứng cho con?"

Ta ngẩng đầu nhìn lên phụ thân, nhỏ giọng đáp:

"Phụ thân, nếu như nữ nhi nói rằng, mình vừa trải qua một giấc mộng thì sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!