Hoàng đế Tiêu Tắc sa sầm mặt mày, Hoàng hậu Tần D a o lập tức vỗ bàn đứng dậy, dẫn đ ầ u quát mắng ta.
"Trước mặt quân vương sao có thể dung túng cho ngươi ăn nói hàm hồ như vậy, hãm hại con gái của trọng thần trong triều! Xin Bệ hạ phạt nặng Quý phi!"
"Thống lĩnh Cấm quân Bùi Túc tự ý thả nam nhân ngoại tộc vào cung, cũng phải bị nghiêm trị!"
"Xin Bệ hạ hạ chỉ!"
Tần D a o vẫn hùng hổ dọa người y hệt như hai kiếp trước.
Bề ngoài là vì đường muội của mình, nóng lòng muốn định tội ta.
Thực chất, ả cùng với Hoàng đế và Tần Uyển Dung đều là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Mục đích chính là muốn trong ngày hôm nay đóng đinh ta lên cột nhục nhã độc ác vô đức, một khi những lời đồn đại bất lợi cho ta nổi lên bốn phía, liền có thể ép buộc phụ huynh phải cúi đ ầ u vì ta.
Quả nhiên, sau khi Tần D a o dẫn đ ầ u gây khó dễ, Tiêu Tắc cũng day day mi tâm, dường như rất mất kiên nhẫn với cuộc tranh chấp giữa chúng ta, nhưng lại muốn hùa theo lời Hoàng hậu để hỏi tội ta.
"Quý phi, nàng đã biết tội chưa?"
Tiêu Tắc nhíu mày: "Ngày thường nàng ở hậu cung ỷ vào sự sủng ái của Cô mà giở chút thủ đoạn, làm khó dễ phi tần các cung, Cô nể tình tính cách nàng trời sinh đã vậy nên chưa từng so đo với nàng."
"Nhưng hôm nay! Nàng lại dám đem tâm tư độc ác nhường này đặt lên người con cái của thần tử tiền triều của Cô, Cô nhất định không thể tha nhẹ cho nàng! May mà sự việc vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi, phạt Quý phi bổng lộc nửa năm, cấm túc tại Lăng Quang Các ba tháng, hảo hảo mà kiểm điểm lại bản t h â n đi!"
Tần Uyển Dung nghe vậy, lại quỳ rạp xuống dập đ ầ u sát đất: "Bệ hạ! Quý phi làm càn ngay trong thọ yến của ngài, làm ra những chuyện ngỗ ngược ngông cuồng như thế, không chỉ làm khó thần nữ, mà còn coi thiên uy của Bệ hạ không ra gì!"
"Biết đâu chừng đây lại là sự dạy dỗ của trưởng bối Lạc gia nhà nàng ta!"
"Kính xin Bệ hạ phạt nặng!"
Tiêu Tắc nghe vậy liền thở phào một hơi dài, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
"Chuyện hôm nay là lỗi của Quý phi, Cô cũng biết ngươi đã chịu uỷ khuất, sau này Cô sẽ bồi thường cho ngươi. Nếu ngươi không muốn tiến cung hầu hạ, Cô có thể ban hôn khác cho ngươi."
"Còn về những chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại nữa."
Hắn giả vờ bày ra bộ dạng của một kẻ vô dụng sủng ái ta nhưng lại kiêng dè binh quyền của nhà ngoại ta, kéo hết mọi thù hận về phía ta.
Nực cười là ta lại thực sự bị hắn che mắt.
Hắn an ủi Tần Uyển Dung xong, chớp mắt thấy ta vẫn không hề lay động, lập tức tức giận quát: "Quý phi! Còn không mau lui xuống, nàng muốn Cô phải sai người 'mời' nàng về Lăng Quang Các sao?"
"Cấm quân đâu! Còn không mau đưa Quý phi nương nương về Lăng Quang Các!"
Hai tên cấm vệ mặc giáp trụ bước đến trước mặt ta, đứng ngay trước án kỷ, dường như muốn cưỡng chế đưa ta đi.
Ta cười khẩy một tiếng, thản nhiên đứng dậy. Khi đi ngang qua Tần Uyển Dung vẫn đang quỳ ở phía dưới, bước chân ta chợt khựng lại.
"Đúng rồi, Tần cô nương, ta còn một câu muốn nói với ngươi."
Ta nhạt giọng nói. Ngay khi trong mắt ả l
M á //u tươi từ cổ Tần Uyển Dung phun trào ra, nhuốm ướt hơn phân nửa y phục của ta.
Đ ầ u của ả còn chưa kịp p h ả n ứng thì đã r ơ i xuống đất, lăn lông lốc đến dưới đ ầ u gối của đám triều thần đang quỳ phía sau cầu xin cho ả.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức đôi mắt của Tần Uyển Dung vẫn còn lộ rõ vẻ khó hiểu, đã không thể phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
T /h /i /t /h /ể của ả cũng theo đó mà ngã gục ngay trước mặt ta.
"Á——!!!"
Trên thọ yến, tiếng la hét chói tai của triều thần, phi tần, cung nữ và nội thị hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Trong chớp mắt, đám người trước mặt ta đã nháo nhào tản ra, toàn bộ lùi lại vây quanh Tiêu Tắc ở phía sau.
"Quý phi! Nàng to gan thật, lại dám hành hung ngay trước mặt Cô!"
"Hai người các ngươi! Còn không mau chóng bắt ả ta lại!"
"Cấm vệ quân đâu! Còn không mau hộ giá!"
Tiếng kinh hô, tiếng mắng chửi cùng với tiếng la hét của nội thị hòa vào nhau ầm ĩ.
Hoàng hậu Tần D a o theo bản năng nhào vào lòng Tiêu Tắc: "Ả! Quý phi sao dám!"
Cấm quân lúc này cũng dưới tiếng hô hoán của nội thị mà ùa vào, bao vây toàn bộ đại điện đến mức nước chảy không lọt. Tất cả quan viên từ nhị phẩm trở lên của tiền triều, cùng với phi tần từ hàng Tần trở lên ở hậu cung, đều đang có mặt trong điện này.
Đại điện này ngoại trừ cửa chính có cấm vệ canh gác, hoàn toàn không còn đường nào khác để thoát t h â n.
Ta giơ tay vứt thanh đ a o xuống đất, từ trong ống tay áo dày cộm của bộ cung trang lấy ra một chiếc khăn tay chưa dính m á //u, qua loa lau đi vết m á //u dính trên mặt.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, ta xoay người bước qua t h i t h ể của Tần Uyển Dung.
Chiếc hài thêu chỉ vàng đá văng cái đ ầ u của Tần Uyển Dung về phía đám người đang vây quanh Tiêu Tắc.
Bọn họ hoảng sợ la hét né tránh, không một ai dám chạm vào.
Mà Cấm quân vốn dĩ phải hộ giá lại chỉ bao vây đại điện, đứng im bất động. Lúc này Tiêu Tắc dù có chậm chạp đến mấy cũng phải p h ả n ứng lại được rồi.
Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, cơ thể bất giác đứng bật dậy khỏi long kỷ.
"Lạc Ngọc Châu! Lạc gia các ngươi muốn tạo p h ả n hay sao!"
Vì lúc c h é m Tần Uyển Dung ả ở quá gần ta, m á //u của ả đã nhuộm đỏ nửa khuôn mặt ta, cho dù có lau sạch thì vẫn lưu lại những vệt đỏ mờ mờ, lúc cười lên trông chẳng khác nào ác quỷ vừa bò lên từ điện Diêm La.
"Bệ hạ sai rồi, thần thiếp đang tự chứng minh sự trong sạch của mình."
"Đại tiểu thư của Tần thị vu oan cho thần thiếp, thần thiếp trăm miệng cũng không thể bào chữa, đành phải dùng cách này để tự chứng minh sự trong sạch."
"Những chuyện chưa từng làm, ta trước nay tuyệt đối không nhận. Đành phải phạm chút lỗi lầm để Bệ hạ biết rằng, ngay cả mạng của ả ta cũng có thể trực tiếp đoạt lấy, cớ gì phải tốn công bày mưu tính kế hủy hoại sự trong sạch của ả làm chi. Bệ hạ nói xem có đúng không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận