KIẾP NÀY TA SỐNG KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ HỐI TIẾC Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tổ tiên Tiêu thị và tổ tiên Lạc thị ta vốn quen biết nhau từ thuở hàn vi trong dân gian.

 

Cùng nhau xông pha loạn thế đ á n h hạ thiên hạ, Lạc thị nguyện tôn Tiêu thị làm chủ.

 

Không quá trăm năm liền thôn tính các tiểu quốc xung quanh, trở thành đệ nhất đại quốc.

 

Thái thượng hoàng trước lúc lâm chung từng hứa hẹn, binh quyền Tiêu thị vĩnh viễn nằm trong tay Lạc thị ta, Hoàng đế đời sau tuyệt đối không được tước quyền hay sinh lòng nghi kỵ.

 

Nhưng giang sơn vừa truyền đến tay Tiên đế liền thay đổi.

 

Hắn không tước quyền, nhưng lại hạ chỉ giữ tổ mẫu ta lại Thượng Kinh làm con tin.

 

Tổ mẫu lao tâm lao lực nửa đời người, cuối cùng phải chịu cảnh chia cắt hai nơi với tổ phụ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

 

Mẫu t h â n sinh hạ ta và huynh trưởng hai người. Huynh trưởng mới mười tuổi đã bị đưa đến biên vực, sau đó mẫu t h â n vì khó sinh ra ta mà qua đời. Phụ t h â n không có thánh dụ, phải ở lại hộ vệ biên cương, không thể trở về nhìn mặt bà lần cuối.

 

Tẩu tẩu ta sau khi sinh hạ chất nhi cũng bị buộc phải ở lại Thượng Kinh, cuối cùng u uất mà c h ế c.

 

Tổ phụ, phụ t h â n ta đều là những kẻ ngu trung, cắm đ ầ u đi mãi một con đường cho đến c h ế c. Huynh trưởng tuy trong lòng bất bình nhưng lại bị phụ t h â n nghiêm lệnh uốn nắn, không cho phép tồn tại bất kỳ vọng niệm nào.

 

Đáng thương thay cho những nữ lang gả vào Lạc thị ta, hầu như đều không thể thoát khỏi cái tử cục phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Nhưng hoàng gia đã ban hôn thì lại không thể không gả, không dám không gả.

 

Nay, cái tử cục này, nên để ta đích t h â n phá vỡ.

 

Ta nhận lấy thanh khảm đ a o do Cấm vệ quân đưa tới, khẽ ước lượng trong tay: "Lạc thị hộ vệ biên cương trăm năm, một không vì danh, hai không vì lợi. Các ngươi nếu thực sự có lương tâm, thì không nên ban cho chúng ta một cái kết cục thê thảm như vậy."

 

"Nếu chỉ có làm loạn thần tặc tử mới có thể đổi lấy cho Lạc thị ta một kết cục tốt đẹp, vậy hôm nay ta cứ làm cái danh loạn thần tặc tử này thì đã sao?"

 

Nói đoạn, ta giơ cao thanh khảm đ a o trong tay, nhắm thẳng về phía cổ Tiêu Tắc mà c h é m xuống.

 

Tiêu Tắc lập tức sợ tới mức rụt rịt cả cổ lại.

 

Tần D a o ngược lại vội vàng lên tiếng ngăn cản ta: "Đợi đã!"

 

"Nếu đã nói như vậy, ngươi chỉ mong Lạc thị có một kết cục tốt đẹp, vậy thì càng không nên giết Tiêu Tắc! Hắn là quân chủ của giang sơn Tiêu thị, ngươi giết hắn chẳng khác nào kẻ bội tín bội nghĩa, đối với Lạc thị không có lấy nửa điểm lợi lộc!"

 

"Giữa chúng ta vẫn còn đường lui. Chỉ cần ngươi chịu buông tha cho bệ hạ, ta nguyện ý khuyên phục bệ hạ sau khi thu hồi binh quyền sẽ gia phong Lạc thị là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m Dị tính vương, tước vị vương tước đời đời thừa kế, do triều đình ân dưỡng."

 

"Chỉ cần ngươi không kích động, mọi điều kiện ngươi đưa ra đều có thể thương lượng."

 

Bàn tay đang giơ đ a o của ta khẽ khựng lại, ánh mắt đ á n h giá lạnh lùng r ơ i trên người ả.

 

Tần D a o tiếp tục nói: "Ngươi nếu không yên tâm, có thể để bệ hạ để lại ngự bút chiếu thư, Tần thị nhất tộc ta sẽ đứng ra làm đảm bảo, hứa cho Lạc thị trăm năm vinh quang không đổi."

 

Nghe vậy, ta khẽ cười, tâm tư trêu đùa trong lòng càng thêm sâu đậm.

 

"Ồ? Nhưng ta đã c h ặ /t đ ứ //t nửa bàn tay của Tiêu Tắc rồi. Vị bệ hạ này của chúng ta, liệu có dễ dàng buông tha cho ta như vậy sao? E rằng trong lòng hắn lúc này chỉ hận không thể đem ta ăn tươi nuốt sống, uống cạn m á //u ta ấy chứ.""Không đâu!" Tần D a o vội vã nói, "Bệ hạ khoan hồng độ lượng, lòng dạ bao dung vạn vật. Ngài ấy cũng biết việc này là do bản t h â n làm quân vương mà bất nhân, cho nên ngài ấy tuyệt đối sẽ không ghi hận ngươi, càng không tìm Lạc gia báo thù vào ngày sau!"

 

"Chỉ cần ngươi chịu từ bỏ hành động lần này, bệ hạ tuyệt đối sẽ không so đo với ngươi!"

 

"Bệ hạ! Có đúng không!"

 

Ả đưa mắt ra hiệu về phía Tiêu Tắc, ý bảo hắn lên tiếng.

 

Tiêu Tắc quả nhiên cố gắng gom góp chút ý thức tàn lụi giữa cơn đau kịch liệt để hứa hẹn: "Cô nguyện lập lời thề, chỉ cần ngươi biết sai mà sửa, Cô cam đoan sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi cùng gia tộc Lạc thị. Ngôi vị Quý phi của ngươi vẫn giữ nguyên, đồng thời phong Lạc Lâm Trung làm Bình Nam Vương, tước vị vương tước đời đời thừa kế."

 

"Như vậy đã được chưa?!"

 

"Miệng nói không bằng chứng, làm sao có thể tin?" Ta lạnh nhạt hỏi.

 

"Cô có thể lập giấy trắng mực đen!"

 

"Không, ta muốn ngươi tự c h ặ /t đ ứ //t một ngón tay, để chứng minh lòng thành với bề trên."

 

"Lạc Ngọc Châu! Ngươi căn bản là đang đùa giỡn Cô!" Tiêu Tắc nghe đến việc phải tự c h ặ /t ngón tay, bỗng chốc bừng tỉnh.

 

Ta bật cười đáp: "Đúng vậy, ta chính là đang đùa giỡn ngươi đấy."

 

"Bởi vì ta đã sớm mệt mỏi chán chường rồi, chẳng còn hứng thú chơi cái trò chơi đế vương này cùng ngươi nữa."

 

Chương 8

 

"Ta muốn tất cả các ngươi đều phải c h ế c."

 

"Lạc Ngọc Châu!" Giữa tiếng gào thét phẫn nộ của Tần D a o, ta vung đ a o c h é m đ ứ //t đôi chân của Tiêu Tắc.

 

Hắn đau đớn đến mức sống sờ sờ ngất lịm đi.

 

Còn ta, tay cầm thanh đ a o rỏ m á //u, từng bước từng bước ép sát Tần D a o, tựa như Diêm La hiện thế.

 

M á //u tươi bắn tung tóe lên mặt Tần D a o, trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của ả rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kinh hãi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!