KIẾP NÀY TA THAY A TỶ ĐI HÒA THÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ý cười của Vũ Văn Phong nhạt dần, khóe miệng treo một nụ cười cứng đờ. Bắt một nam nhân viết thư khuê các sến súa cho một nam nhân khác, quả thực có chút buồn nôn. Chàng có biểu cảm này cũng là bình thường.

Ta dịu giọng xuống một chút, "Ta thực sự không viết nổi."

"Chỉ đành cầu cứu Vương gia tài cao bát đẩu, học phú ngũ xa, bụng đầy kinh luân thôi."

Chàng rũ mắt, giọng điệu cứng nhắc hơn ngày thường rất nhiều.

"Công chúa quá khen."

"Tại hạ sẽ chấp bút thay nàng, cũng sẽ không để Quốc quân biết chuyện này."

"Giờ Thân ngày mai, tại hạ sẽ đích thân mang đến ngoài tẩm cung của công chúa."

"Sao có thể làm phiền chàng như vậy, để ta đến phủ của chàng lấy nhé."

Chàng lạnh lùng gật đầu, "Nếu không còn việc gì khác, Vũ Văn Phong xin cáo từ."

Ngay khoảnh khắc chàng quay lưng lại, ta đã liếc thấy vật trang sức đeo bên hông chàng. Là ngày diễn ra yến tiệc. Chiếc hoa tai mà ta đã tặng chàng.

Chương 11

Ta đến Vương phủ lấy thư theo đúng thời gian đã hẹn. Tên gác cổng đưa thư cho ta, nói rằng Vương gia đã đi tìm Quốc quân rồi.

Nhưng khi ta đến chỗ Quân hậu lấy lệnh bài xuất cung. Quốc quân đang ôm thê tử cười ngây ngốc. Ngài ấy còn vì ta làm gián đoạn lúc họ ân ái mà lườm ta một cái. Khắp hoàng cung chẳng thấy bóng dáng Vũ Văn Phong đâu.

Ta mở tờ giấy ra. Nhìn thấy nét chữ ngay ngắn nhã nhặn, nhưng nét bút lại ẩn chứa sự sắc sảo của Vũ Văn Phong.

Một tháng tiếp theo.

Vũ Văn Phong cứ nhìn thấy ta từ xa là y như đụng phải một bức tường không khí dựng đứng. Cứ thế đờ đẫn rảo bước đi thật nhanh về phía xa.

Ta đến chỗ Quốc quân tìm chàng. Giữa đường Quân hậu nhìn thấy ta, liền bắt cóc ta về tẩm điện. Sau đó ta liền chìm đắm trong đống phấn yên chi mới được tỷ ấy nghiên cứu ra mà không thể dứt ra được.

Khí lạnh cuối thu ở Đông Liêu rất nặng, ta bị nhiễm phong hàn. Cơn sốt ập đến hệt như bị đặt trên tấm sắt nung. Cổ họng đau rát như dao cứa, mũi cũng như bốc hỏa. Các khớp xương trên người nhức mỏi, thắt lưng càng giống như bị ngàn vạn con ngựa giẫm qua.

Đợi đến khi ta tỉnh táo hơn một chút, liền nhìn thấy một hàng thuốc bổ bày trước mặt.

"Những thứ này là ai gửi tới vậy?"

"Là Quân hậu ạ."

Trong hộp của mỗi loại thuốc bổ đều đặt một tờ giấy. Trên đó viết chi tiết số lần uống và liều lượng thuốc. Đây rõ ràng là nét chữ của Vũ Văn Phong.

"Ngươi cứ nói thật đi, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu."

Dưới sự gặng hỏi hết lần này đến lần khác của ta, thị nữ cuối cùng cũng vò vò ống tay áo nói ra sự thật.

"Là Vũ Văn Vương gia gửi tới ạ."

"Ngài ấy dặn dò nô tỳ, nếu người có hỏi, thì cứ nói là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quân hậu gửi tới."

Đợi sau khi ta khỏi bệnh, lại một lần nữa bị chặn ngoài cửa Vương phủ. Rốt cuộc cũng chứng thực được suy đoán của ta—— Quân hậu chính là viện binh do Vũ Văn Phong mời đến. Tên gác cổng và thị nữ đều làm theo lời dặn của Vũ Văn Phong mà nói dối.

Vũ Văn Phong, đang trốn tránh ta. Ta có làm gì đâu, sao lại...?

"Minh Hoa!"

Giọng nói này cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Ta nhìn theo hướng phát ra âm thanh, mày liễu nhíu chặt. Lại là Tạ Sâm!

Chương 12

"Sao ngươi lại đến Đông Liêu?"

Ta theo hắn đến một tửu lâu. Đúng là tình tiết mà thoại bản cũng chẳng dám viết. Ta lại có thể cùng ăn cơm với kẻ đã tự tay gi.ế.c c.h.ế.c ta ở kiếp trước.

Hắn nói: "Có chút lo lắng cho nàng nên ta đến đây."

"Minh Hoa, nàng gầy đi rồi."

Ta đặt chén trà xuống, tạo ra một tiếng cạch trên mặt bàn.

"Tiểu Hầu gia tự trọng, danh xưng của bản cung cũng là thứ ngươi có thể gọi thẳng sao?"

Hắn nhướng mày nói: "Nhưng trong thư ta gọi nàng như vậy, nàng cũng đâu có phản đối."

"Minh Hoa, nàng cũng thích đúng không?"

Ta hận không thể lập tức đ.á.n/h nát cái bộ mặt đạo mạo trang nghiêm này. Việc nhỏ không nhịn ắt làm hỏng mưu lớn. Ta cứng rắn đè nén sự bốc đồng xuống.

Ta nhấp một ngụm trà, nói: "A tỷ mọi việc vẫn tốt chứ?"

"Nàng ấy rất tốt, ngược lại là nàng."

Hắn dùng đôi mắt hẹp dài lại tinh ranh đó nhìn ta. Trong mắt lại chứa đầy sự thâm tình.

"Nàng yên tâm, Minh Hoa."

"Chỉ cần nàng muốn, ta nhất định sẽ đưa nàng rời khỏi Đông Liêu."

Ta làm ra vẻ cảm động, thần sắc bi thương.

"Nhưng ta đã gả cho Quốc quân rồi, ngươi làm sao đưa ta đi được?"

"Chỉ cần nàng và ta liên thủ, việc này có gì khó?"

Hắn vừa nói, vừa thăm dò vươn tay định nắm lấy tay ta. Ta nhanh chóng rụt tay lại, hắn chỉ chạm vào chén trà của ta.

"Chỉ cần có thể rời khỏi đây, ta làm gì cũng được."

Hắn nhếch khóe môi, "Cũng không có việc gì khó."

"Nàng chỉ cần dò la được cách bố trí binh lực ở đô thành Đông Liêu là được."

Trong lòng ta chấn động. Kiếp trước, ba năm sau khi thành thân, ta mới phát hiện ra dã tâm của Tạ Sâm. Nay xem ra, hắn lại bắt đầu bày mưu tính kế từ sớm rồi.

Ta gật đầu, "Được, ta cần chút thời gian."

Hắn mỉm cười gắp một miếng thịt lợn kho tàu vào bát ta.

"Không vội, dùng bồ câu đưa thư truyền cho ta là được."

"Nửa tháng này ta đều ở Đông Liêu."

Ta thực sự rất ghét ăn thịt mỡ. Giống hệt như ghét Tạ Sâm vậy.

Ta đang định gắp miếng thịt mỡ ra, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!