KIẾP NÀY TA THAY A TỶ ĐI HÒA THÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thần tiễn thủ quả nhiên danh bất hư truyền.

Ta chỉ theo ông ấy học chưa tới nửa tháng, đã thuận lợi xuất sư.

Mà lúc này, một đội quân tinh nhuệ của Tây Liêu đã đi đường vòng qua tầng tầng lớp lớp trạm gác, đ.á.n/h úp cửa ải lân cận kinh đô.

Quả thực đúng như ta và Vũ Văn Phong dự liệu.

Quốc quân làm theo kế hoạch mà chúng ta đã bàn bạc.

Đích thân dẫn đại quân đi chống địch, để lại tâm phúc bảo vệ kinh đô.

Vũ Văn Phong ở lại trên thành lầu kinh đô, chỉ huy công trình phòng ngự.

Ta vớ lấy vũ khí, đến chuồng ngựa tốt dắt con ngựa Ngọc Diện Sư Tử kia ra.

Vũ Văn Phong thấy ta thực sự thích nó, liền tặng nó cho ta.

Ta chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, chạy đến tẩm cung của Quân hậu để ở bên cạnh tỷ ấy.

Nếu có vạn nhất, cũng có thể liều mạng bảo vệ tỷ ấy và những đứa trẻ trốn thoát.

Trên đời này người đối xử tốt với ta không nhiều, ta nhất định phải bảo vệ họ chu toàn.

Chỉ nghe tiếng hỏa dược và tiếng binh khí va chạm vang lên xa xa.

Ta nắm chặt chuôi kiếm.

Lính gác hoảng hốt xông vào cung điện, lớn tiếng nói:

"U Lan tướng quân bị trúng tên lạc, thân mang trọng thương!"

"Xin Quân hậu đưa mọi người rời đi từ mật đạo!"

Quân hậu lắc đầu, "Ta không thể đi."

"Một khi ta đi rồi, cung nhân biết phải làm sao?"

"Trong cung loạn thành một đoàn, tiền tuyến làm sao ngự địch?"

"Minh Hoa, muội dẫn bọn trẻ đi từ địa đạo đi."

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy giọng nói nghiêm túc như vậy của Quân hậu.

Khác một trời một vực với dáng vẻ cười tủm tỉm, dịu dàng như nước thường ngày của tỷ ấy.

"Đây là lệnh Vương gia bảo ti chức truyền tới..."

Ta ngắt lời hắn, "Vương gia thế nào rồi?"

"Vương gia đang định thay U Lan tướng quân ra trận sát địch."

Ta đ.ậ,p bàn đứng dậy.

"Hồ đồ! Chàng ấy không biết võ công, xuống thành lầu chính là tìm c.h.ế.c!"

Ta biết Vũ Văn Phong làm vậy là để ổn định quân tâm.

Lúc binh lâm thành hạ, tướng quân trọng thương, quần long vô thủ.

Cho dù chàng bày binh bố trận giỏi đến đâu, quân tâm cũng sẽ biến thành một đống cát rời.

Bắt buộc phải có người đứng ra.

Ta quả quyết nói: "Đưa ta đến cổng thành."

Lính gác mờ mịt hỏi: "Cái gì..."

"Từ bây giờ trở đi, ta chính là tân tướng quân của các ngươi."

"Lúc đến cổng thành, ngươi phải dùng giọng lớn nhất hô lên——"

"Tướng quân vô dạng, chúng tướng sĩ dốc sức sát địch!"

Ta quay người hỏi Quân hậu: "Tỷ tỷ, Quốc quân có còn bộ áo giáp thay thế nào không?"

"Có một bộ, không vừa người nên để không một chỗ."

"Minh Hoa, muội..."

Ta nắm lấy tay tỷ ấy, "Tiền tuyến vạn phầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n hỏa tốc, muội không thể chỉ lo thân mình."

"Đông Liêu là ngôi nhà thứ hai của muội."

"Tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ bảo vệ tốt ngôi nhà của chúng ta."

Ta mặc áo giáp của Quốc quân vào, đeo ống tên lên lưng, mang theo bội kiếm.

Phi thân lên ngựa, lao thẳng về phía cổng thành.

Khoảnh khắc cổng thành mở ra, lính gác ở phía sau ta ra sức hô to.

Ta quay đầu, nhìn lên Vũ Văn Phong đã ăn vận chỉnh tề trên thành lầu.

Trong ánh mắt kinh ngạc và tiếng gọi đầy căng thẳng của chàng.

Ta giương cung như trăng rằm, dứt khoát bắn ra một mũi tên.

Quân kỳ của quân địch ứng thanh mà rơi.

Giữa tiếng ch.é/m gi.ế.c vang trời.

Ta kiên quyết xông vào chiến trường ngập tràn khói súng.

Ta nhìn thấy trong trận doanh địch có một con tuấn mã màu tím sẫm.

Người trên lưng ngựa ngẩng đầu lên, xuyên qua khói bụi đối mắt với ta.

Lại chính là Tạ Sâm.

Chương 17

Quân đội Tây Liêu liên tục bại lui, tan tác không thành quân.

Ta dẫn theo binh lính bao vây Vương tử Tây Liêu Quốc và Tạ Sâm thành từng vòng.

Mũi tên ta bắn ra, cũng đang cắm phập ngay giữa bọn họ.

"Không ngờ, bản cung lại có thể gặp Tiểu Hầu gia Lương Quốc trên chiến trường Đông Liêu."

Tạ Sâm cười khổ, "Ta cũng không ngờ, người đ.á.n/h bại ta..."

"Lại là Minh Hoa công chúa mà ta tâm tâm niệm niệm."

Ta trào phúng nói: "Tạ Tiểu Hầu gia diễn nhập tâm quá, tự mình cũng tin rồi sao?"

"Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta, đừng lừa người nữa."

Vương tử Tây Liêu tức muốn hộc m.á,u, chất vấn:

"Tạ Sâm, đây chính là nội gián mà ngươi nói sao?"

"Nội gián tốt của ngươi, dẫn theo quân đội đ.á.n/h bại chúng ta rồi!"

Quả nhiên mà.

Kiếp trước và kiếp này, phủ Nam An Hầu đều là lũ giặc thông đồng với địch phản quốc.

Kiếp trước Tam ca ngậm oan vào ngục c.h.ế.c thảm, bức thư trong tay ta trước khi trầm hồ còn chưa kịp mở ra.

Đều có liên quan đến việc hắn cấu kết với Tây Liêu.

Ta cắn chặt răng, khóe mắt muốn nứt toạc.

Thù nước hận nhà nhào nặn vào nhau.

Đoản kiếm trong tay không khống chế được mà muốn đ.â,m thẳng vào người Tạ Sâm.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại, cùng với tiếng gọi đầy lo lắng của Vũ Văn Phong.

"Minh Hoa!"

Lúc này ta mới nhớ ra.

Ta và Vũ Văn Phong đã hẹn trước.

Nhất định phải bắt sống Vương tử Tây Liêu và Tạ Sâm.

Ta còn chưa thu kiếm, Vũ Văn Phong đã nắm lấy tay ta.

"Nàng có bị thương ở đâu không?"

"M.á,u trên tay là chuyện gì thế này, vết thương ở đâu?"

"Còn có chỗ nào đau không?"

"Quân y, mau gọi quân y!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!