Ngài ấy vì muốn ta có thể thường xuyên bầu bạn cùng Quân hậu nghiên cứu chuyện son phấn, nên đã cố ý chọn vị trí phủ đệ của ta ở ngay gần hoàng cung.
Trùng hợp thay, tòa trạch viện này lại nằm sát vách Vương phủ của Vũ Văn Phong.
Thế là ta chạy thục mạng vào phủ, liền nhìn thấy Vũ Văn Phong và A tỷ đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.
A tỷ thấy ta về, vội vàng đứng dậy đón ta.
"A tỷ khoan hãy ôm muội, trên người muội hàn khí đang nặng."
Hốc mắt tỷ ấy đỏ hoe: "Không sao là tốt rồi, bình an là tốt rồi..."
"Muội đáng lẽ ra phải gửi cho ta và Tam ca một bức thư."
"Bọn ta nghe tin muội..."
"Cõi lòng đều như muốn vỡ vụn."
Ta dịu dàng dỗ dành tỷ ấy ngồi xuống.
"Quả thực là do muội sơ suất, hại mọi người phải lo lắng rồi."
"Đúng rồi, sao tỷ lại đến đây? Phụ hoàng sao không phái thân vệ hộ tống tỷ?"
A tỷ dùng khăn tay lau đi giọt lệ vương nơi khóe mắt.
"Ta hiện tại đã không còn là công chúa nữa rồi."
Tỷ ấy lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy đã hơi ố vàng.
"Còn nhớ chuyện ta đến tẩm cung của muội mượn sách không?"
"Trong cuốn 《Chu Du Chí》 đó có kẹp theo dòng tùy bút của muội."
Mảnh giấy được mở ra, trên đó nét chữ của ta hiện lên rõ ràng——
[Tầm nhìn của nữ tử, không nên bị giam cầm nơi chốn khuê phòng chật hẹp.]
[Bốn phương trời đất, thiên hạ bao la, mặc sức khanh ngao du.]
Ta đương nhiên nhớ rõ.
Ngày cho tỷ ấy mượn sách, mảnh giấy này rơi ra, chính ta đã cố ý kẹp nó trở lại, rồi đưa cùng với cuốn sách cho tỷ ấy.
A tỷ nói tiếp:
"Sau khi muội rời đi, ta liền nhận ra Tạ Sâm không còn yêu ta nữa."
"Bức thư đó của muội, cũng triệt để giúp ta nhìn rõ bộ mặt thật của hắn."
"Trong đầu ta luôn lặp đi lặp lại hai câu nói này của muội."
"Thế là ta cầu xin Phụ hoàng phế trừ hôn ước, cho phép ta rũ bỏ thân phận công chúa, trở thành thứ dân."
Ta có chút kinh ngạc, vội hỏi: "A tỷ, vậy hiện tại tỷ là..."
"Ta nghe nói trong dân gian thường có bách tính vì không có tiền khám bệnh mà mất mạng."
"Ta nhận bổng lộc, được bách tính Lương Quốc nuôi dưỡng nhiều năm, nay cũng đã đến lúc ta phải báo đáp họ rồi."
"Cho nên hiện tại ta một mặt chu du khắp non nước Lương Quốc, thu hái các loại thảo dược."
"Một mặt hành y, khám bệnh miễn phí cứu giúp bách tính."
A tỷ cũng giống hệt như Tiên hoàng hậu vậy.
Nhìn bề ngoài thì ôn nhu điển nhã, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng kiên định.
Thượng thiện nhược thủy, lấy nhu khắc cương.
Trong lòng ta dâng lên niềm xúc động mãnh liệt, nắm chặt lấy tay tỷ ấy, không ngừng lặp lại:
"Thật tốt quá, A tỷ, muội thật sự mừng cho tỷ."
Nhưng ngay sau đó, ta lại lo lắng nói:
"Bên ngoài thế cục phức tạp, tỷ thân cô thế cô đi lại quá nguy hiểm."
"Chỗ muội có một ít thân binh, để muội chọn vài người giỏi hộ tống tỷ..."
"Không cần đâu, Minh Hoa."
A tỷ ngắt lời ta, đưa tay chỉ về phía nam nhân nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đứng phía sau tỷ ấy.
"Tam ca đã phái cận vệ thân tín nhất của huynh ấy đi theo bảo vệ ta trong suốt chuyến du ngoạn."
"Thân thủ của hắn cực kỳ xuất sắc, muội không cần phải lo lắng."
Thân thủ tốt thì tốt thôi, nhưng cớ sao A tỷ và hắn lại cùng nhau đỏ mặt thế kia?
Vũ Văn Phong lúc này khẽ ho nhẹ một tiếng.
Ta suýt chút nữa quên mất chàng vẫn còn đang đứng ở đây.
"Tam hoàng tử có nói qua sẽ xử trí Tạ Sâm như thế nào không?"
Tạ Sâm trước khi bị áp giải về Lương Quốc, đã từng yêu cầu được gặp ta một lần.
Hắn mang gông cùm xiềng xích, dung mạo chật vật thảm hại, thần sắc vô cùng thê lương.
Hắn nói với ta: "Minh Hoa, lúc đó, ta thật sự muốn đưa nàng đ
Ta không để lại cho hắn bất cứ lời nào, dứt khoát xoay người rời đi.
Giọng nói bình tĩnh của A tỷ kéo ta thoát khỏi dòng hồi ức.
"Tam ca vốn muốn ch.é/m đầu Tạ Sâm, tịch thu toàn bộ gia sản Hầu phủ."
"Nhưng thế lực trên triều đường đan xen phức tạp, Tam ca vẫn cần thêm chút thời gian."
"Huống hồ, chuyện này còn dính líu đến vụ án oan của Lục gia quân năm xưa."
"Minh Hoa, muội biết đấy, tiểu nhi tử của Lục tướng quân cũng đã bỏ mạng trong trận chiến đó."
"Muội biết," ta khẽ đáp, "Huynh ấy là chí giao của Tam ca."
"Tam ca luôn không tin bọn họ sẽ làm phản, nên vẫn luôn bôn ba ngược xuôi vì chuyện này."
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày đặc như những luồng lông ngỗng bay lả tả.
Chẳng biết đến ngày tháng năm nào, những oan hồn kia mới có thể thực sự an nghỉ.
Chương 20
Cận kề dịp cuối năm, ta giữ A tỷ ở lại trong phủ của mình.
Quân hậu gửi lời mời chúng ta vào cung đón năm mới.
Có ai ngờ được đâu, người Lương Quốc và người Đông Liêu lại có thể cùng nhau quây quần gói bánh chẻo trong bầu không khí hòa thuận, vui vẻ đến thế.
Càng không thể ngờ tới, vị Quốc quân Đông Liêu bách chiến bách thắng, uy dũng vô song trên chiến trường.
Nay lại vì dùng sức quá mạnh khi gói bánh chẻo, làm rách bươm cả vỏ bánh.
Để rồi bị thê tử đứng bên tai cằn nhằn không ngớt:
"Chàng mà còn phá đám nữa, tối nay ra ngoài ngủ dưới sàn đi!"
Bên phía ta thì lại vô cùng hài hòa êm ấm.
Ta cán vỏ bánh, Vũ Văn Phong cẩn thận gói từng chiếc bánh chẻo.
Ta còn cố tình cầm chiếc bánh do Vũ Văn Phong gói đi sang chỗ Quốc quân để khoe khoang.
Tức đến mức ngài ấy suýt chút nữa đòi lôi ta ra ngoài sân viện quyết đấu ngay trong đêm giao thừa.
A tỷ và tên thị vệ kia cứ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn chúng ta trêu đùa ầm ĩ.
Chúng ta cứ thế vui vẻ trải qua nửa tháng, thoắt cái đã đến Tết Thượng Nguyên.
Đông Liêu đón Tết Thượng Nguyên vốn chẳng có truyền thống gì đặc biệt, chỉ đơn giản là mọi người tụ tập lại vào buổi tối, cùng nhau ăn một bát chè trôi nước.
Thế nhưng ta lại lén nhìn thấy A tỷ trao tay cho tên thị vệ kia một chiếc khăn lụa.
Mặt tên thị vệ đỏ bừng như sắp rỉ m.á,u đến nơi.
Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng ta quả thực vô cùng chúc phúc cho đôi uyên ương e ấp này.
Đúng lúc này, vai ta bị ai đó khẽ vỗ một cái.
Là Vũ Văn Phong.
"Minh Hoa, nhắm mắt lại đi, ta có món quà muốn tặng nàng."
"Sao tự dưng lại thần bí như vậy."
Miệng ta tuy càu nhàu oán trách, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt lại.
Lòng bàn tay chợt thấy ngứa ngứa, tựa như có một chiếc lông vũ vừa nhẹ nhàng rơi xuống.
"Được rồi, mở mắt ra đi."
Là một chiếc khăn tay.
Góc dưới cùng bên phải được thêu tỉ mỉ hình một thanh kiếm.
Vũ Văn Phong quay mặt đi chỗ khác, điệu bộ có chút lúng túng, ngượng ngùng nói:
"Nghe nói Lương Quốc các nàng có tập tục này."
"Vào dịp Tết Thượng Nguyên, nữ tử sẽ thêu khăn tay để tặng cho người trong lòng."
"Nhưng... cũng không có luật pháp nào cấm nam tử thêu khăn tặng cho người trong lòng cả..."
Ta khẽ kiễng mũi chân, lưu lại trên má chàng một nụ hôn phớt nhẹ.
"Ta rất thích."
Khuôn mặt Vũ Văn Phong lập tức đỏ lựng lên, nói năng cũng trở nên lắp bắp.
"Cái... cái gì cơ?"
Ta mỉm cười, đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt chàng.
"Ta nói, ta rất thích chiếc khăn tay này."
"Nhưng ta càng thích chàng hơn."
"Vũ Văn Phong, chúng ta cứ thế này tương thủ bên nhau trọn đời, chàng thấy sao?"
Rằm tháng Giêng, tuyết rơi lất phất vương trên những chiếc đèn lồng đỏ rực.
Ánh trăng bàng bạc rải đều trên nền tuyết trắng xóa.
Chiếu rọi vào chiếc khuyên tai đeo bên hông Vũ Văn Phong, lấp lánh, trong suốt tựa pha lê.
(Hết)
Bình Luận Chapter
0 bình luận