KIỆU HOA GỬI NHẦM VƯƠNG PHỦ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta siết chặt châm vàng, tay kia dứt khoát cởi bỏ vạt áo trước ngực Sở Yến, để lộ ra lồng ngực tuy gầy gò nhưng cơ bắp vẫn rắn rỏi rõ ràng. Trên làn da ấy chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, mỗi một vết đều như một tấm huân trương dữ tợn, minh chứng cho những chiến công hiển hách năm xưa của hắn.

Ánh mắt ta không chút lay động, nhanh chóng xác định huyệt Đàn Trung nằm chính giữa ngực hắn. Đây là đại huyệt của nhân thể, nơi tông khí hội tụ, cũng là tử huyệt mấu chốt mà quân y thường dùng "Kim châm phong huyệt" để điếu mệnh. Nếu hắn thực sự bị thương, một châm này đâm xuống sẽ kích thích sinh cơ, bảo trụ cho hắn thêm một hơi tàn. Nhưng nếu hắn là giả vờ... Trong mắt ta lóe lên một tia quyết tuyệt lạnh lẽo: Vậy thì đừng trách ta thủ hạ vô tình!

Ta không còn bất kỳ trần chờ nào nữa. Nắm chặt châm vàng, nhắm ngay tử huyệt kia, hung hăng đâm xuống!

Một tiếng rên rỉ đè nén bật ra từ cổ họng người trên giường. Sở Yến vốn dĩ khí nhược du ty, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật. Đôi mắt đã nhắm chặt suốt ba năm kia, trong khoảnh khắc này đột ngột mở bừng ra.

Đó là một đôi mắt như thế nào a? Thâm thúy như đầm hàn, sắc bén như ưng trác, dẫu đang ở trong tẩm điện lờ mờ ánh nến vẫn bùng nổ ra tinh quang khiến người ta tim đập chân run. Bên trong đó nào có nửa phần vẩn đục, mờ mịt của người bệnh liệt giường lâu năm? Chỉ có sự khiếp sợ, cảnh giác cùng một tia sát ý lướt qua tức thì.

Hắn tỉnh rồi! Hay nói đúng hơn, hắn căn bản chưa từng ngủ mê.

Ta đối mắt với hắn, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn vỡ tung, nhưng bàn tay cầm châm vàng lại vững như bàn thạch, thậm chí còn tàn nhẫn đẩy sâu xuống thêm nửa phân.

"Đừng giả vờ nữa."

Ta hạ thấp giọng, đôi môi gần như không mấp máy, nhưng âm thanh lại rõ ràng truyền vào tai hắn: "Mạch tượng của chàng là do có người dùng thủ pháp đặc biệt phong bế kinh mạch. Còn diễn tiếp, e là sẽ thành người chết thật đấy."

Đồng tử hắn co rụt lại mạnh mẽ. Ta nhìn thẳng vào biểu cảm kinh ngạc của hắn, tiếp tục dùng thanh âm chỉ có hai người nghe thấy mà rành rọt từng chữ:

"Ta không biết chàng là quân cờ của ai, cũng không biết chàng đang mưu tính cái gì. Nhưng ta nói cho chàng biết, từ hôm nay trở đi, chàng là phu quân của Tần Chiêu ta. Muốn sống sót, thì nói cho ta biết kẻ thù của chàng là ai."

Ta không chỉ nhìn thấu bệnh tình giả tạo mà còn trực tiếp lột trần lớp ngụy trang của hắn, đem cường độ thăm dò trong nháy mắt đẩy lên đến đỉnh điểm. Hiện tại, đến lượt hắn ra bài rồi.

Không khí trong điện phảng phất như ngưng đọng lại. Đôi mắt Sở Yến nhìn chòng chọc vào ta, sự khiếp sợ đan xen cùng ý vị tìm tòi nghiên cứu sâu xa...Ánh mắt kia sắc lạnh tựa hồ muốn xuyên thấu tâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m can ta. Có nằm mơ hắn cũng chẳng thể ngờ, một tân nương bị cưỡng ép nhét vào phủ, một nữ tử mà trong tất cả mật báo của hắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Hổ nữ tướng môn", lại dám ngang nhiên dùng phương thức quyết tuyệt như vậy để vạch trần bí mật mà hắn đã khổ sở che giấu suốt ba năm ngay trong đêm tân hôn.

Mũi kim vàng trên tay ta vẫn găm chặt nơi lồng ngực hắn, xúc cảm băng giá xuyên qua da thịt, truyền tải rõ ràng thái độ kiên quyết của ta. Giữa tẩm điện chết lặng, chúng ta giằng co, tiến hành một cuộc so găng không tiếng động.

Hồi lâu sau, sự sắc bén và sát ý trong mắt Sở Yến chậm rãi rút đi, thay vào đó là vẻ mệt mỏi sâu không thấy đáy cùng một tia tự giễu chua chát. Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói vì đã quá lâu không cất lời mà trở nên khàn đặc, khô khốc tựa như bị giấy nhám mài qua:

"Không sợ ta giết nàng sao?"

"Sợ chứ." Ta thản nhiên đón lấy ánh mắt hắn, kim châm trong tay chẳng hề lơi lỏng nửa phần, nhưng lời lẽ lại vô cùng thực tế: "Nhưng ta càng sợ phải chôn cùng chàng. Vương gia, ta tuy kính trọng anh hùng, nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào với việc tuổi còn xuân sắc đã phải làm góa phụ."

Sự thẳng thắn trần trụi của ta dường như khiến hắn có chút bất ngờ. Đáy mắt thâm thúy kia xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, hắn trầm giọng hỏi:

"Nàng... biết được những gì?"

"Biết nhiều hơn chàng tưởng tượng đấy."

Ta vừa đáp vừa chậm rãi rút kim châm ra, nhưng không vội thu về mà kẹp ngang đầu ngón tay, thế thủ như một thanh đoản kiếm sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.

"Ta biết độc trong người chàng không phải trúng trên sa trường, mà là âm mưu quỷ kế đến từ kinh thành. Ta biết kẻ đưa thuốc cho chàng mang danh 'Tục Mệnh', nhưng thực chất là 'Đoạt Mệnh'. Ta còn biết, tối nay Cố Thanh Viễn đến thăm chàng không phải vì tình huynh đệ, mà là để xác nhận xem bao giờ thì chàng tắt thở."

Mỗi một câu ta thốt ra, ánh sáng trong mắt Sở Yến lại rực lên một phần. Khi ta dứt lời, sự khiếp sợ ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bằng một thứ ánh sáng tên là "hy vọng". Hắn vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng thân thể suy kiệt khiến hắn lực bất tòng tâm, lại ngã xuống.

Ta thấy vậy, thuận thế thu hồi kim châm, bước tới đỡ lấy vai hắn.

"Đừng cử động." Ta hạ thấp giọng cảnh báo: "Kinh mạch của chàng bị cưỡng ép phong bế quá lâu, khí huyết ứ trệ, vọng động sẽ chỉ làm tổn thương căn cốt mà thôi."

Hắn dựa vào đầu giường ho khan kịch liệt vài tiếng, hơi thở trở nên dồn dập. Ta thuận tay rót một chén nước ấm đưa đến bên môi, hắn không từ chối, nương theo tay ta uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp làm dịu đi sự khô khốc nơi cổ họng. Hắn thở dốc một lát, ánh mắt nhìn ta lần nữa đã hoàn toàn đổi khác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!