Nhưng cũng may, chỉ là một chút xíu thôi.
Rốt cuộc ta cũng đã trưởng thành rồi, từ lâu đã học được cách áp chế cơn kích động.
Ta dứt khoát đẩy mạnh Tạ Từ ra.
Ta liền chống tay ngồi dậy, cố gắng để nhịp tim trở lại bình ổn.
"Tạ Từ, rốt cuộc vì cớ gì ngài lại mang ta tiến cung, tại sao ngài lại cứ phải nhốt ta?"
Hắn không đáp lời, chỉ cười khổ vặn hỏi lại: "Còn nàng thì sao? Tại sao năm đó nàng lại giả chết, tại sao nàng lại vứt bỏ ta?"
Vứt bỏ?
Lần thứ hai nghe được câu nói này từ miệng hắn, chút tâm tư kiều diễm mỏng manh còn sót lại trong lòng ta lập tức tan thành mây khói.
"Ngày hôm đó cuộc hội thoại ngài cùng tâm phúc tính toán rời đi, ta đều đã nghe thấy rõ mồn một."
"Là chính ngài muốn vứt bỏ ta, chẳng phải thế sao?"
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Ánh mắt này tựa hồ như một thanh kiếm sắc bén đâm thấu tâm can hắn.
Vành mắt hắn lập tức đỏ bừng.
"Vậy nên, nàng cho rằng ta định âm thầm rời đi không từ mà biệt sao?"
Thấy ta ngầm thừa nhận.Giọng điệu của hắn bỗng chốc trở nên hung hăng. Thế nhưng những lời thốt ra, ta nghe kiểu gì cũng cảm thấy chất chứa đầy vẻ ấm ức.
"Năm xưa Phụ hoàng bệnh nặng, trên đường hồi kinh ta bị Tam hoàng huynh bày mưu ám hại trọng thương. Bên ngoài Kinh thành đã hung hiểm như thế, huống hồ là bên trong Kinh thành? Tương lai của ta mịt mờ khó đoán, ta làm sao dám mang nàng theo?"
"Ngày hôm đó, ta vốn muốn thổ lộ tâm ý với nàng, muốn hỏi nàng đợi sau khi vạn sự ngã ngũ, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?"
"Nhưng còn nàng thì sao? Nàng hết lần này tới lần khác cắt ngang lời ta, một câu cũng chẳng buồn nghe, chỉ vội vội vàng vàng thúc giục ta uống cạn bát canh đã bị bỏ thuốc kia."
"Rõ ràng chuyện ái ân đó chỉ có phu thê mới được phép làm, rõ ràng ta nghe người ta bảo đêm động phòng hoa chúc vô cùng mỹ mãn tựa như một giấc mộng, vậy mà nàng lại đối xử với ta như thế. Nàng rốt cuộc xem ta là cái gì?"
Hắn chợt khựng lại, đột ngột nắm chặt lấy cổ tay ta.
Dáng vẻ hệt như sợ ta sẽ chạy mất.
Ánh mắt tuy hung hăng nhưng lại đan xen chút mong mỏi rụt rè.
"Chuyện dĩ vãng ta có thể không so đo nữa, nhưng hiện tại, nàng đã lừa mang Hoàng hậu của ta đi mất, nàng phải đền cho ta một vị Hoàng hậu khác."
"Nàng tới làm Hoàng hậu đi."
Từng lời từng chữ của hắn tuôn ra liên tiếp khiến ta choáng váng cả đầu óc.
Trong cơn hoảng hốt, ta bỗng nhớ lại...
Ngày hạ thuốc hắn hôm đó, trên bàn ăn quả thực hắn đã dăm ba bận ngập ngừng muốn nói.
Thế nhưng tất thảy đều bị vẻ sốt sắng của ta cắt ngang.
Hóa ra, là do ta đã không cho hắn một cơ hội để giãi bày sao?
Thế nhưng, làm Hoàng hậu ư...
"Ta không làm Hoàng hậu đâu."
Ta bình thản nhìn hắn.
Ta rành rọt thốt lên: "Tạ Từ, ta vốn chẳng thích bị người khác vứt bỏ, nên ta sẽ không trao cho bất kỳ kẻ nào cơ hội để vứt bỏ ta."
"Cũng chung một lẽ ấy, ta khao khát tự do, tuyệt đối sẽ không để bản thân chôn vùi cả một đời trong gông cùm trói buộc."
"Hoặc là ngài thả ta xuất cung, giữa hai chúng ta họa chăng còn có sau này."
"Hoặc là, ngài gϊếŧ ta đi."
Tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt Tạ Từ bỗng chốc vụt tắt.
Rõ ràng vẻ mặt vẫn phảng phất nét hung dữ.
Ấy vậy mà ta lại mạc danh cảm thấy, tựa hồ như hắn sắp khóc đến nơi.
Cũng may.
Hắn không có khóc.
Hắn chỉ đột ngột chồm tới, vòng tay siết chặt lấy ta bằng một động tác vô cùng thô bạo.
Ta định đẩy hắn ra để gặng hỏi một câu trả lời.
Thế nhưng hắn lại chẳng mảy may cho ta cơ hội ấy.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.
Giọng nói mang theo chút âm mũi rầu rĩ.
"Phương Hảo Hảo! Nàng dám đẩy ta ra thử xem?"
Chương 24
Tin tốt là Hoàng hậu không cần phải lẩn trốn nữa.
Tạ Từ không hề truy cứu tội danh giả chết của nàng ấy, đồng thời cũng ân chuẩn cho nàng ấy được tiếp tục sống dưới một thân phận mới.
Tin xấu là ta cũng chẳng cần phải ẩn nấp nữa.
Dẫu cho ta đã rời khỏi chốn Hoàng cung.
Nhưng Tạ Từ gần như ngày nào vừa hạ triều xong cũng đều chạy đến tìm ta.
Có hắn kề kề giám sát, ta căn bản chẳng thể nào tiếp nhận thêm bất kỳ uỷ thác nào khác.
&nbs
Nhưng cũng may là hắn đã thấu tỏ được tâm nguyện ban sơ của ta.
Hắn từng hỏi ta: "Phương Hảo Hảo, nàng làm ra biết bao nhiêu bận việc này, có phải là vì muốn giúp những nữ tử kia thoát khỏi cảnh bị phụ mẫu chi phối, để bọn họ có cơ hội tự lựa chọn cuộc đời cho chính mình, đúng không?"
"Ta có thể giúp nàng."
"Ta là Hoàng đế, ta có thể ban hành tân pháp, giúp bọn họ cũng có thể giống như nàng, được thỏa sức suy nghĩ những gì mình muốn, được tự do thực hiện những gì mình khao khát. Nhưng luật pháp không thể vội vàng vắn tắt, đây chắc chắn sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, nàng bắt buộc phải nán lại Kinh thành..."
"Chí ít, một năm nàng phải dành ra nửa năm lưu lại Kinh thành, để tự mình chứng kiến tân pháp, và... nhìn ngắm ta."
Lúc đưa ra lời đề nghị ấy, đôi mắt hắn sáng rực lên lấp lánh.
Làm sao ta lại không nhìn thấu được chút mưu mô tính toán chẳng mảy may che giấu nơi đáy mắt hắn kia chứ?
Thế nhưng cõi lòng ta vẫn trào dâng vô vàn đợt sóng sục sôi.
Bọn người Tống Ấu Nghi, Trịnh Đát, Tần Tuệ Vân nghe xong cũng xúc động muôn phần.
Lần này, Tạ Từ quả thực đã tính toán vô cùng chuẩn xác, nắm chắc việc ta không có cách nào chối từ.
Dĩ nhiên, bản thân ta cũng chẳng hề muốn chối từ.
Ta cứ thế an tâm nán lại Kinh thành.
Chỉ là, thuận theo tần suất Tạ Từ lui tới tìm ta ngày một thường xuyên hơn.
Bọn người Tạ Tinh Hà và Diệp Đàn Xuyên cũng dần nảy sinh lòng nghi ngờ.
Một ngày nọ.
Tạ Từ lại đến, nhưng lại phát hiện ra Tạ Tinh Hà cùng Diệp Đàn Xuyên đã sớm chực chờ sẵn ngay trước cổng trạch viện của ta.
Hỏi ra nguyên cớ.
Tạ Tinh Hà liền cười khanh khách:
"Hoàng huynh, huynh làm vậy là không đàng hoàng đâu nhé, rõ ràng huynh đã sớm biết vị Tống cô nương này chính là Nhan cô nương của thần đệ, đồng thời cũng là Triệu cô nương của Diệp đại nhân, thế mà huynh lại cứ kín như bưng giấu nhẹm chẳng nói lời nào."
Trong khi đó, Diệp Đàn Xuyên lại quy củ khom mình hành lễ:
"Thần vốn không hề có ý đồ gì khác."
"Thân thế của Triệu cô nương thực sự quá mức bi thảm, nay nàng ấy lại phải thay tên đổi họ, thần chỉ muốn đến thăm để xác nhận xem nàng ấy hiện tại sống có được tốt hay không mà thôi."
Tạ Từ sa sầm mặt mày, tuyệt nhiên không thốt nửa lời.
Dường như hắn đã bị chọc giận đến nơi rồi.
Hắn lạnh lùng đẩy mạnh cửa bước vào trong.
Vẳng nghe từ bên ngoài là tiếng đùa cợt xem kịch vui không chê chuyện lớn của Tạ Tinh Hà:
"Hoàng huynh, huynh định thành thân cùng Nhan cô nương sao?"
"Khi nào thì thành thân thế? Thần đệ làm hồi môn cho huynh nhé ~"
Mọi giông tố dưới đáy mắt hắn trong tích tắc liền cuộn trào dữ dội.
Hắn phát điên rồi.
Hắn hung hăng giật phăng lấy cuốn sách trên tay ta.
Ép chặt ta vào giữa vòng tay hắn và lưng ghế dựa, sau đó vùi đầu xuống, vội vã cắn mút dồn dập, gặm nhấm đôi môi ta một cách cuồng bạo.
Bị hắn ngậm mút đến phiền phức vô cùng.
Ta ra sức đẩy văng hắn ra, rồi theo thói quen, thẳng thừng vung tay tát cho hắn một bạt tai.
"Tạ Từ, ngài có bệnh à?"
Hắn không hề né tránh.
Thậm chí còn tự mình chủ động áp nốt nửa bên mặt chưa bị tát vào trong lòng bàn tay ta.
Hắn ngoan ngoãn gật đầu:
"Phải, ta có bệnh."
"Phương Hảo Hảo, nàng vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đã từng chạm vào bọn họ hay chưa?"
"Nàng có từng thân mật chạm vào bọn họ, giống như cái cách mà nàng đã từng chạm vào ta hay không?"
Ta bực dọc thiếu kiên nhẫn, toan mở miệng cất lời.
Nào ngờ hắn lại đột ngột vươn tay che kín miệng ta lại.
Hệt như sợ phải nghe thấy những lời thốt ra vô tình khiến cõi lòng tan nát, hắn thuận đà ôm ghì lấy ta vào trong lồng ngực.
Nơi đáy mắt ngập tràn hơi nước long lanh.
Giọng nói của hắn khàn đặc, nghẹn ngào khôn tả:
"Nàng đừng chạm vào bọn họ... Ta thật sự rất sạch sẽ... Nàng chạm vào ta đi, có được không?"
Cả đời ta đây là lần đầu tiên bắt gặp một vị Hoàng đế lại mang cái thể loại chủ động cầu hoan trơ trẽn thế này.
Đến nước này thì ta cũng đành cạn lời hết cách.
Được. Chạm thì chạm.
Ta nghiến răng nghiến lợi, hung hăng thầm nghĩ trong lòng.
Tối nay! Ta nhất định sẽ chạm ngài cho thật đã đời!
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận