Hóa thân hoàn hảo thành một kiều nữ đáng thương bị phụ thân tàn nhẫn bạo hành ở Thấp huyện, lâm vào bước đường cùng sắp bị bán thân vào chốn thanh lâu nhơ nhớp.
Suy đi tính lại cho cẩn thận.
Trong toàn bộ danh sách khách hàng mục tiêu mà ta từng ra tay giải quyết, hắn được đánh giá là kẻ tử tế nhất, chẳng vương lấy một tia cặn bã nào.
Mặc dù tính tình của hắn xưa nay luôn trưng ra bộ dạng băng lãnh lạnh nhạt.
Thế nhưng phẩm chất làm người lại ngập tràn khí khái trượng nghĩa, một lòng mang theo chí lớn trách nhiệm.
Mượn gió bẻ măng, ta bèn hóa thân thành đoá bạch liên hoa số khổ mang thân phận bi ai bần hàn. Quả nhiên vô cùng trót lọt thu về hảo cảm từ vị đại nhân này.
Sau khi phi vụ trót lọt thành công, kịch bản "giả chết thoát thân" mà ta tự biên tự diễn ngày ấy chính là cảnh tượng bi tráng: "Bị phụ thân tìm đến bắt ép, trong lúc hốt hoảng tháo chạy đã trượt chân rớt xuống vách núi thịt nát xương tan".Rõ ràng năm xưa hắn đã hoàn toàn tin rằng ta đã chết. Bây giờ lại định diễn trò gì đây?
"Thấp huyện? Đó là nơi nào cơ?"
Vì sợ hắn nhận ra, ta bèn cười yểu điệu, đưa tay vuốt lại mái tóc mai, chỉ muốn mau chóng tống khứ hắn đi cho khuất mắt. Nào ngờ vừa mới mở miệng, đã bị một giọng nói cợt nhả cắt ngang.
"Ây dô, đây chẳng phải là Diệp thiếu khanh đại nhân và Tống cô nương sao? Hai người đang mạn đàm chuyện gì vậy?"
Chương 12
Hơi thở ta nghẹn lại. Nụ cười trên môi cũng cứng đờ.
Bởi lẽ nam nhân đang phe phẩy chiếc quạt giấy thong dong bước tới kia, chính là phu quân của một vị khách hàng khác mà ta từng nhận ủy thác.
Và trong số tất cả những đối tượng mục tiêu ta từng tiếp cận, hắn chính là kẻ phong lưu đa tình nhất, cặn bã nhất — Ung Vương Tạ Tinh Hà.
Cho đến tận lúc hoàn thành nhiệm vụ, giả chết rút lui, ta vẫn chưa thể nhìn thấu được con người này.
Thật khiến người ta đau đầu.
Sự phiền não dâng lên khiến ta mệt mỏi đến mức lười duy trì nụ cười giả tạo trên môi.
Thế nhưng, hai tên nam nhân này vậy mà lại bắt đầu trò chuyện cùng nhau.
"Thần đang hỏi Tống cô nương xem nàng ấy đã từng đến Thấp huyện bao giờ chưa?"
"Thấp huyện sao? Lẽ nào Diệp đại nhân cũng cảm thấy Tống cô nương có nét hao hao một vị cố nhân?"
"Chính là như vậy."
Tạ Tinh Hà híp mắt cười, lướt ánh nhìn về phía ta.
"Thật trùng hợp, Bản vương cũng thấy Tống cô nương trông rất quen mắt. Diệp đại nhân, không biết vị cố nhân kia của ngài họ tên là gì? Hiện đang lưu lạc chốn nào?"
Đuôi mắt Diệp Đàn Xuyên rủ xuống, hắn cũng liếc nhìn ta một cái.
"Vị cô nương đó họ Triệu, tên gọi Cửu Nhi, đã chết rồi."
"Chết rồi sao? Chết như thế nào?"
"Trượt chân
"Thật khéo làm sao, vị cố nhân kia của Bản vương cũng đã hương tiêu ngọc diệt, chỉ có điều nàng ấy là do bệnh nặng mà qua đời, nàng chết ngay trong vòng tay Bản vương, khiến ta cho đến tận bây giờ vẫn vương vấn mãi không buông..."
Xong rồi. Hỏng bét rồi.
Mắt thấy hai kẻ bọn họ kẻ xướng người họa, mấp mé sắp lật tẩy toàn bộ vở kịch, ta chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Nhưng hai người này tuyệt nhiên chẳng có chút dấu hiệu nào là định buông tha cho ta.
"Đúng rồi, Tống cô nương, không biết nàng có quen biết một vị cô nương tên là Nhan Như Ngọc hay không?"
Nhan Như Ngọc.
Đó chính là bí danh mà ta đã sử dụng khi tiếp cận hắn.
Ta làm sao dám trả lời là biết được cơ chứ?
Ngay lúc ta chuẩn bị lắc đầu qua quýt cho xong chuyện, Hoàng hậu liền cưỡi ngựa chậm rãi bước tới.
"Đan Nhược, muội đang làm gì ở đây vậy?"
"Chẳng phải muội nói chưa từng được chiêm ngưỡng nghi thức săn thú đầu mùa, muốn đi cùng bổn cung sao? Lại đây nào."
Nàng biết rõ ngọn nguồn ân oán giữa ta cùng Tạ Tinh Hà và Diệp Đàn Xuyên nên mới cố tình ra mặt giải vây giúp ta.
Ta vội vàng nở một nụ cười cáo lỗi với hai vị nam nhân kia.
"Ta tới đây."
Nhưng ta lại chợt trông thấy cách Hoàng hậu không xa, Tạ Từ đang ngồi trên lưng ngựa cũng đang dán mắt về phía bên này.
Không biết Bệ hạ đã đứng đó nhìn bao lâu rồi?
Biểu tình lạnh nhạt.
Đáy mắt lướt qua một tia thiếu kiên nhẫn.
Chương 13
Tạ Từ dường như không hề thích việc Hoàng hậu mang ta theo cùng.
Nhưng giữa chốn đông người, hắn cũng không tiện bác bỏ thể diện của Hoàng hậu, đành phải cho phép ta đi theo.
Hai người Tạ Tinh Hà không đi theo nữa.
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thế nhưng, cứ chằm chằm nhìn vào bóng lưng của Tạ Từ, thi thoảng vô tình chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn, ta lại có chút chùn bước.
May mắn thay, kế hoạch vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khi đến địa điểm đã được định sẵn, Hoàng hậu rất nhanh chóng phát hiện ra tổ ong vắt vẻo trên cành cây.
Thấy Tạ Từ đang giương cung, nhắm thẳng vào một con thỏ rừng trốn trong bụi rậm.
Nàng khẽ khàng mấp máy môi căn dặn ta: "Cẩn thận."
Ta gật đầu đáp lại.
Tiễn thuật của nàng thực sự rất chuẩn xác.
Nhìn bề ngoài cứ tưởng nàng đang nhắm bắn đám chim chóc trên cây, nhưng mũi tên xé gió lao đi lại ghim thẳng vào tổ ong.
Tổ ong rơi tuột xuống đất, bầy ong rừng điên cuồng vỡ tổ lao ra, chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy toàn bộ những người có mặt tại đó.
Hoàng hậu lớn tiếng la lên: "Hộ giá! Mau hộ giá!"
Đám thị vệ nghe thấy tiếng hô hoán liền rầm rập rút đao tuốt kiếm.
Trong phút chốc, tiếng hô "Hộ giá" vang lên tứ phía.
Bình Luận Chapter
0 bình luận