Giọng nói của Tạ Từ mỏng nhẹ tựa lông hồng.
Nhưng bên trong lại cuộn trào sự thăm dò cùng niềm vui sướng tột độ.
"Ngươi... thực sự là Tống Đan Nhược sao?"
Ta ra vẻ mờ mịt không hiểu: "Đương nhiên rồi."
"Vậy tại sao lúc Hoàng hậu bị thương, ngươi lại chẳng mảy may lo lắng chút nào? Ngược lại còn giữ được vẻ bình tĩnh đến dường này?"
Ta thoáng sửng sốt.
Lúc này mới sực tỉnh lại, có vẻ như từ khoảnh khắc vạt váy đột nhiên bị kẹt vào ngọc bội, hình tượng bạch liên hoa yếu đuối của ta đã bắt đầu nứt toác rồi.
Nhưng bây giờ mà bắt đầu diễn lại vai mỹ nhân liễu yếu đào tơ thì e là đã muộn màng.
Ta đành phải ngập nước mắt, dùng gương mặt quật cường đưa tay gạt đi giọt lệ vốn dĩ chẳng hề tồn tại.
"Tỷ tỷ trúng tên, ta làm sao có thể không lo lắng cho được?"
"Chỉ là tỷ tỷ thân phận tôn quý, bên người lại có vô số thị vệ hộ giá, chắc chắn sẽ nhanh chóng gọi được Thái y đến chữa trị, ngược lại ta cùng Bệ hạ lúc này mới chính là thân hãm cõi chết."
"Bệ hạ ngài vì bảo vệ ta mà bị thương nặng đến nông nỗi này, nếu ta còn không giữ được bình tĩnh, ta sợ, ta sợ chúng ta sẽ mãi mãi chẳng thể quay về được nữa..."
Một mỹ nhân mong manh yếu đuối nhưng lại cố tỏ ra kiên cường, tự ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ trong nghịch cảnh.
Ta tin chắc rằng, chỉ cần là một đấng nam nhi, thì tuyệt đối sẽ chẳng ai nỡ lòng nào làm khó dễ một nữ tử như vậy.
Nhưng Tạ Từ đâu phải là một nam nhân bình thường.
Hắn túm chặt lấy ta, đột ngột dùng sức kéo mạnh một cái.
Ta không kịp phòng bị, đành phải chống hai tay lên lồng ngực của hắn.
Vất vả lắm mới có thể giữ vững trọng tâm, miễn cưỡng tránh khỏi việc nhào thẳng vào vòng tay hắn.
Thế nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ta lập tức chạm ngay phải đôi mắt rực lửa của hắn.
"Vết sẹo trên người ngươi là do mèo cào hồi nhỏ, không phải ngươi không lo lắng cho Hoàng hậu, mà là do bản thân ngươi ốc không mang nổi mình ốc..."
"Vậy còn cách ngươi dùng cành cây cài tóc kia thì sao?"
"Ngươi học được từ ai?"
Chương 16
Gần.
Khoảng cách thực sự quá gần.
Gần đến mức ta có thể nhìn thấu tận cùng sâu thẳm trong đôi mắt màu hổ phách của Tạ Từ.
Gần đến mức âm thanh thình thịch bên tai đập liên hồi không dứt.
Cũng chẳng rõ là nhịp tim của hắn hay là của chính ta nữa.
Ta hoảng hốt lờ mờ nhận ra rằng, có vẻ như bản thân mình đã bị lộ đuôi rồi.
Kiếp trước trước khi xuyên không, mỗi khi đi học mà lỡ quên mang theo chun buộc tóc.
Để tránh cho mái tóc lòa xòa ảnh hưởng đến việc ăn uống hay viết lách, ta thường hay dùng đũa dùng một lần hoặc ruột bút để quấn tóc lên.
Từ ngày lưu lạc đến thế giới này, vì chẳng có chun buộc tóc nên ta vẫn luôn duy trì thói quen ấy.
Trong những tháng ngày sống chung với Tạ Từ ở Hiến Châu.
Hắn đã từng ngập ngừng muốn nói lại thôi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng rụt rè hỏi ta: "Nàng không biết chải tóc sao?"
Tiểu Cửu mà ta quen biết lúc đó, mặc dù trong lòng mang nhiều toan tính nhỏ nhặt.
Nhưng tính cách lại chẳng h
Ta dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đổi lấy sự thương hại của hắn.
Ta mỉm cười quật cường nhưng lại rạng rỡ ánh dương hướng về phía hắn: "Trông không đẹp sao?"
"Thật xin lỗi nhé, ta là cô nhi, từ nhỏ đã chẳng có ai dạy dỗ những thứ này."
Ánh mắt hắn nhìn ta, bỗng chốc đượm buồn đến lạ kỳ.
Trầm mặc một hồi lâu.
Hắn cất lời: "Ta biết chải tóc, ta từng cài trâm cho... mẫu thân của ta rồi, để ta dạy nàng."
Hắn ngoài miệng thì bảo là sẽ dạy.
Nhưng mỗi buổi sáng tinh mơ thức dậy, ta chỉ việc ngồi đó trong trạng thái ngái ngủ mơ màng, hắn đã cẩn thận chải chuốt gọn gàng cho ta từ lúc nào.
Thậm chí hắn còn chu đáo đến mức hái vài bông hoa tươi về làm đồ trang sức cài đầu.
Sẽ lặn lội lên núi nhặt nhạnh cành cây khô, tỉ mẩn điêu khắc thành trâm cài tặng ta.
Họa tiết hắn khắc là những đóa hoa hải đường.
Hắn bảo hoa hải đường dẫu cho có mỏng manh yếu ớt, nhưng lại tỏa hương sắc thắm tươi rực rỡ.
Tràn trề nhựa sống, kiên cường bất khuất chẳng chịu cúi đầu.
Rất giống ta.
Khi hắn thốt ra những lời đường mật ấy, vành tai cũng ửng đỏ rạng rỡ, nét mặt dịu dàng đến nao lòng.
Sự ôn nhu dịu dàng ấy khiến trái tim ta cũng phải lỡ nhịp.
Thậm chí còn khiến ta nảy sinh ảo tưởng không thể kìm nén được: "Liệu có phải hắn đã động lòng với ta rồi không?"
Nhưng sự thật là không hề.
Ta hiểu rất rõ rằng hắn không hề thích ta.
Bởi lẽ hắn chưa từng chủ động tìm ta để thổ lộ về thân thế thật sự của mình.
Dù chỉ một lần cũng chưa từng.
Lúc đó, ta vốn cũng chẳng để tâm mấy đến những thứ vụn vặt này.
Hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của hắn đã thành thói quen, nên ta cũng lười vạch trần lỗ hổng logic to đùng của hắn: tại sao mang tiếng là mất trí nhớ, thế mà vẫn nhớ như in cách búi tóc cho mẫu thân?
Chính vì vậy nên cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa thể học được cách chải búi tóc cầu kỳ của thế giới này.
Mà ngay lúc này đây, có vẻ như hắn đã thông qua phương thức bới tóc độc nhất vô nhị ấy, mà nhận ra thân phận thật sự của ta.
"Cái, cái gì mà học từ ai chứ?"
Giọng nói ta căng nghẹn, nụ cười trên môi cũng gượng gạo vô cùng.
"Cái này chẳng phải là việc rất bình thường sao, nữ tử nào sinh ra mà chẳng biết cách búi tóc?"
Tạ Từ chẳng thèm đáp lời, ánh mắt vẫn ghim chặt trên gương mặt ta không rời.
Cho đến khi da đầu ta bắt đầu tê dại từng cơn.
Cơn sóng thần trực trào dâng trong đáy mắt hắn mới đột ngột tan biến, hắn buông lỏng tay ra.
"Ngươi nói cũng có lý, rất bình thường."
Hắn lại khôi phục bộ dạng cắn răng nhẫn nhịn cơn đau như ban đầu.
Hàng chân mày nhíu chặt.
Giọng điệu mỏng nhẹ cực điểm.
"Chẳng phải ngươi muốn cố định chân cho ta sao?"
"Ngươi nhẹ tay một chút nhé, ta sợ đau."
Trái tim thảng thốt lỡ nhịp, hơi thở vừa mới thả lỏng của ta lập tức lại nghẹn cứng nơi cổ họng.
Ta vội vã dời tầm mắt đi nơi khác, hai vành tai cũng trở nên nóng ran.
Là ảo giác thôi đúng không?
Hình như hắn lại đang tiếp tục thăm dò ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận