Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vào buổi chiều ngày hôm ấy, ta đang ngồi trước cửa sổ luyện chữ, Tiểu Đào bước vào thông báo: "Tiểu thư, Lục công tử lại đến rồi..."

 

Kể từ sau ngày hôm đó, đây đã là lần thứ ba Lục Tu Viễn tới gõ cửa.

 

Hai lần trước ta đều sai gã sai vặt gác cổng trực tiếp đuổi về, hôm nay nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng tranh chấp loáng thoáng, ngẫm lại thì cũng nên đem lời nói cho rõ ràng, tránh để hắn ngày ngày đến đây quấy nhiễu.

 

"Mời hắn ra tiền sảnh đi." Ta đặt bút xuống, chỉnh lý lại ống tay áo.

 

Bên trong tiền sảnh, Lục Tu Viễn vừa nhìn thấy ta liền vội vã đứng dậy, trong ánh mắt mang theo sự ôn nhu mà ta từng vô cùng quen thuộc: "Vãn Vãn, ta biết nàng nhất định sẽ ra gặp ta mà."

 

"Lục công tử dăm lần bảy lượt tới gõ cửa, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Ta ngồi xuống vị trí chủ tọa, ngữ khí vô cùng xa cách.

 

Hắn tiến lên phía trước một bước, giọng điệu trầm thấp: "Ta đã nhờ người đến Lễ bộ tra xét rồi, nàng căn bản chưa hề định hạ hôn ước mới nào cả. Ngày đó nàng nói như vậy, là cố ý muốn chọc tức ta, có đúng không?"

 

"Chuyện này thì có liên can gì đến Lục công tử?"

 

"Vãn Vãn, nàng đừng như vậy." Ngữ khí của hắn càng thêm phần khẩn thiết, "Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nàng là người trọng tình nhất. Ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta, cũng giống như trong lòng ta trước sau chỉ có duy nhất một mình nàng vậy."

 

Thấy ta vẫn không hề lay động, hắn thở dài một tiếng, thần sắc ảm đạm: "Chuyện tham tuyển Phò mã, là ta có lỗi với nàng. Thế nhưng đó đều là ý của phụ thân ta! Nàng cũng biết đấy, Lục gia hiện nay ở trong triều đình bước đi duy gian, ông ấy nằng nặc ép ta phải đi tranh đoạt cái vị trí Phò mã này. Ta thân làm nhi tử, làm sao có thể làm trái lời phụ thân?"

 

Hắn vừa nói, trong hốc mắt lại rưng rưng ngấn nước: "Những ngày tháng đó ta ngày ngày đều sống trong dày vò, vừa phải ứng phó với phụ thân, lại vừa phải giấu giếm nàng... Vãn Vãn, trong lòng ta thật sự còn khổ sở hơn nàng nhiều!"

 

Ta lẳng lặng nhìn hắn diễn xong màn kịch này, rốt cuộc cũng mở miệng: "Cho nên chuyện ở trong tấu chương cấu hãm ta di tình biệt luyến, cũng là do lệnh tôn ép buộc ngươi sao?"

 

"Vãn Vãn, nàng hiểu được thì tốt quá rồi!" Đôi mắt hắn sáng rực lên, giống như vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, "Những lời đó đều chỉ là kế quyền nghi, cũng chỉ vì muốn được nhập tuyển để cho phụ thân một lời công đạo mà thôi!"

 

"Ta đã sớm nói với nàng rồi, ta cùng Công chúa đã lén lút thương lượng ổn thỏa, chỉ là làm cho có lệ... Từ trước đến nay, điều ta muốn luôn là phong phong quang quang rước nàng qua cửa cơ mà!"

 

"Nếu đã là như vậy," Ta chậm rãi đứng dậy, "Vậy sau kỳ đại tuyển, ngươi chạy đến Công chúa phủ là vì chuyện gì?"

 

Hắn nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó liền cố tình ngụy biện: "Đương nhiên là đi tạ ơn rồi, dẫu sao Công chúa cũng đã thành toàn cho chúng ta..."

 

"Vậy sao?" Ta khẽ cười nhạt, "E rằng là đi chất vấn Công chúa vì cớ gì lại không chọn ngươi mới đúng chứ. Ngươi thấy mộng làm Phò mã tan vỡ, lúc này mới nhớ tới việ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c đi lại con đường lui là ta đây, có đúng hay không?"

 

"Vãn Vãn, không phải như vậy đâu..." Hắn vươn tay ra muốn kéo lấy ta.

 

"Không cần phải nói thêm gì nữa." Ta lùi về sau một bước, tránh đi sự đụng chạm của hắn, "Lục Tu Viễn, chúng ta quen biết nhau mười mấy năm trời, mãi cho đến tận hôm nay ta mới có thể nhìn rõ được bộ mặt thật của ngươi.

 

Ngươi vừa muốn có được sự tôn vinh của ngôi vị Phò mã, lại vừa không nỡ vứt bỏ sự trợ lực của Cố gia chúng ta cùng với một vị hôn thê từng một lòng một dạ với ngươi là ta đây. Trên thế gian này làm gì có cái đạo lý tốt đẹp đến thế cơ chứ?"

 

Hắn lảo đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: "Tình phân mười mấy năm qua của chúng ta..."

 

"Tình phân sao?" Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, "Kể từ khoảnh khắc ngươi lựa chọn lừa dối ta, giữa hai chúng ta đã chẳng còn chút tình phân nào để nói nữa rồi."

 

"Mời về cho, sau này cũng đừng bao giờ đến đây nữa."

 

Chương 8

 

Nói ra cũng thật kỳ lạ, sau khi triệt để xé rách mặt với Lục Tu Viễn, trong lòng ta ngược lại giống như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn.

 

Những uất ức cùng sự không cam lòng cứ luôn quấn lấy tâm trí ta suốt những ngày tháng qua, thảy đều theo bóng lưng hốt hoảng rời đi của hắn ngày hôm đó mà tan thành mây khói.

 

Mẫu thân thấy tâm trạng ta khá tốt, bèn mỉm cười đề nghị: "Nếu con đã buông bỏ được rồi, chi bằng ra ngoài dạo chơi nhiều một chút. Trường Phong đứa trẻ kia chẳng phải còn gửi thiếp mời, hẹn con cùng đi nghe hát hay sao."

 

Lúc này ta mới sực nhớ ra, bản thân quả thực đã nhận lời cùng Tề Trường Phong đến Lê viên nghe vở kịch mới dựng.

 

Tề Trường Phong người này, ngược lại còn thú vị hơn so với những gì ta tưởng tượng rất nhiều.

 

Ngày hôm đó ở Lê viên, hắn không chỉ có những kiến giải độc đáo về hí khúc, mà còn có thể vanh vách kể ra lai lịch của từng điển cố.

 

Sau khi tàn cuộc, hai chúng ta tản bộ dọc theo bờ sông, hắn chỉ tay về phía ráng chiều nơi chân trời, thuận miệng liền ngâm ra một bài thơ, tiêu sái phóng khoáng nhưng cũng không kém phần phong nhã.

 

"Cố tiểu thư cảm thấy bài thơ này như thế nào?" Hắn ngậm cười hỏi ta.

 

"Thơ đương nhiên là cực kỳ hay rồi," Ta cố ý trêu chọc hắn, "Chỉ là Tề công tử có tài hoa nhường này, ngày thường sao lại cứ phải giấu tài làm gì?"

 

Hắn cất tiếng cười sang sảng: "Chuyện đó còn phải xem là đối với ai. Nếu như phải đối mặt với những kẻ chỉ biết phụ họa phong nhã, vậy chẳng phải là đàn gảy tai trâu hay sao?"

 

Cứ như vậy, hai chúng ta dần dần trở nên thân thiết hơn.

 

Hắn thỉnh thoảng sẽ gửi đến vài món đồ chơi nhỏ đầy mới lạ.

 

Có khi là một cuốn kỳ phổ cô bản được kẹp thêm cánh hoa đào, có khi lại là một chiếc hộp trang điểm khảm xà cừ lấp lánh bảy sắc cầu vồng.

 

Khi ở chung với ta, hắn luôn tỏ ra vô cùng thản nhiên tự tại, chưa bao giờ gặng hỏi về những chuyện quá khứ giữa ta và Lục Tu Viễn.

 

Sự tinh tế chu đáo này khiến ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!