Trong buổi tảo triều ba ngày sau đó, Bệ hạ đã đương triều phát tác, mắng Lục phụ một trận cẩu huyết lâm đầu.
Nào là "trị gia không nghiêm", nào là "đức hạnh hữu khuy", cuối cùng trực tiếp hạ xuống một đạo thánh chỉ, đày ông ta đến vùng Lĩnh Nam xa xôi hẻo lánh.
Lúc tin tức này truyền đến, ta đang cùng Tề Trường Phong đánh cờ.
"Lĩnh Nam sao?" Bàn tay đang cầm quân cờ của ta chợt khựng lại, "Như vậy có phải là phạt hơi nặng rồi không?"
Tề Trường Phong thong thả hạ xuống một quân cờ, hời hợt đáp: "Khi quân võng thượng, cấu hãm trung lương. Bệ hạ làm vậy đã là phá lệ khai ân lắm rồi."
Ta ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng đúng.
Chỉ nội cái tội danh khi quân này thôi, cũng đã đủ để Lục gia vạn kiếp bất phục rồi.
"Đúng rồi," Tề Trường Phong làm như lơ đãng lên tiếng, "Sáng nay Lục Tu Viễn có đến tìm ta."
Ta nhướng mày: "Hắn tìm ngài để làm gì?"
"Có lẽ là cùng đường bí lối rồi chăng. Hắn nói——" Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, bắt chước lại cái dáng vẻ thống tâm tật thủ của Lục Tu Viễn, "'Tề huynh, ta quả thực chỉ là nhất thời hồ đồ, trong chuyện này có rất nhiều nỗi khổ tâm bất đắc dĩ! Chỉ mong huynh nể tình đồng song thuở trước, thay ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt Vãn Vãn, để nàng ấy cầu xin Công chúa Điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho Lục gia một con đường sống...'"
Ta suýt chút nữa thì sặc ngụm nước trà đang uống dở: "Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó ta liền nói..." Tề Trường Phong chậm rãi gảy gảy quân cờ trong tay, "'Lục công tử, xin hãy tự trọng. Khuê danh của Cố tiểu thư, không phải là thứ mà ngươi có thể tùy tiện gọi. Còn về phần Công chúa Điện hạ, lại càng không phải là người mà ngươi và ta có thể vọng nghị.'"
Nhìn cái biểu tình ngạo kiều hiếm thấy trên gương mặt hắn, ta nhịn không được bèn bật cười thành tiếng."Nhưng mà..." Tề Trường Phong chợt nghiêm mặt, "Với bản tính của hắn, trước khi rời kinh e rằng sẽ còn đến tìm nàng."
Ta thu lại nụ cười, nhẹ nhàng hạ quân cờ cuối cùng xuống bàn: "Cứ để hắn đến."
Chương 10:
Lục Tu Viễn quả nhiên đã đến.
Hôm ấy, sau cơn mưa trời vừa hửng nắng, hắn đứng ngoài cổng phủ, vận một thân áo vải thô, hình đơn bóng chiếc.
Nhìn thấy ta, trong mắt hắn lập tức bùng lên một tia hy vọng.
"Vãn Vãn..." Hắn mở lời, giọng nói khàn khàn, "Hôm nay, ta phải rời kinh rồi..."
Ta đứng bên trong cánh cửa, bình thản nhìn hắn: "Ồ, thượng lộ bình an."
"Ta biết hiện tại nàng chắc chắn rất hận ta, nhưng ta thật sự biết lỗi rồi..." Trên mặt hắn chất đầy nụ cười lấy lòng, "Nàng có thể... có thể thay ta nói đỡ vài lời trước mặt Công chúa Điện hạ được không? Lĩnh Nam xa xôi hẻo lánh như vậy, phụ thân lại tuổi cao sức yếu..."
"Ta không hận ngươi." Ta ngắt lời hắn, "Nhưng cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Lục công tử, đây đều là lựa chọn của chính ngươi."
Hắn ngẩn người nhìn ta, dường như đây là lần đầu tiên mới quen biết ta vậy.
"Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ..." Hắn lẩm bẩm, "Nàng thật sự... tuyệt tình đến mức này sao?"
"Tuyệt tình?" Ta nhịn không được bật cười, "Lục Tu Viễn, khi ngươi lựa chọn dùng cách thức độc ác nhất để cấu hãm ta và Cố gia, sao không tự thấy bản thân mình tuyệt tình?"
Sắc mặt hắn thoắt cái trắng bệch, lảo đảo lùi lại một bước, tia hy vọng trong mắt triệt để lụi tàn.<
"Được... được..." Hắn cười khổ gật đầu, "Ta hiểu rồi."
Nói xong câu này, hắn suy sụp xoay người, bước chân lảo đảo rời đi.
Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn khuất dần xa xa, chợt nhớ tới dáng vẻ thuở nhỏ hắn vì ta hái một cành hoa đào, ngã từ trên cây xuống vẫn nhe răng cười ngốc nghếch.
Thời quá cảnh thiên, vật thị nhân phi.
"Không nỡ sao?" Một giọng nói mang theo ý cười vang lên phía sau.
Ta quay đầu lại, Tề Trường Phong không biết đã đến từ lúc nào, đang lười biếng tựa vào khung cửa nhìn ta.
"Sao có thể chứ." Ta bước đến bên cạnh chàng, "Chỉ là đang nghĩ, con người sao có thể thay đổi một cách triệt để như vậy."
"Không phải con người thay đổi," Tề Trường Phong nhạt giọng đáp, "Mà là bản tính vốn dĩ đã như thế, chỉ là trước kia giấu quá kỹ mà thôi."
Nói đoạn, chàng như làm ảo thuật lấy từ sau lưng ra một hộp thực hạp: "Nếm thử xem, mứt kim quất tẩm mật ong vừa mới ra lò đấy."
Ta nhận lấy thực hạp, chút cảm khái vẩn vơ trong lòng tức thì tan thành mây khói.
Sau khi Lục gia bị biếm truất, những lời đồn đại trong phường thị cũng theo đó mà lắng xuống.
Ba ngày sau, ta chuyên trình tiến cung để tạ ơn Công chúa.
"Tạ ơn cái gì chứ! Bản cung đã sớm coi ngươi là người nhà rồi!" Công chúa xua xua tay, nhét một miếng điểm tâm vào miệng ta, "Hơn nữa, cái tên Lục Tu Viễn kia, bản cung đã chướng mắt muốn thu thập hắn từ lâu rồi. Nếu không phải nể mặt ngươi, hắn nghĩ mình có thể toàn thây rời khỏi kinh thành sao?"
Ta nhai điểm tâm, lúng búng nói: "Tâm ý của Điện hạ, thần nữ đều hiểu rõ. Nhưng lễ nghĩa tạ ơn thì vẫn phải làm."
Công chúa chống cằm nhìn ta, đột nhiên bật cười: "Nói mới nhớ, ngươi và vị công tử của Tề gia kia, tiến triển đến đâu rồi?"
Ta giả ngốc: "Tiến triển cái gì cơ?"
"Giả vờ, tiếp tục giả vờ đi!" Công chúa vươn tay chọc chọc vào trán ta, "Hắn vì ngươi mà cãi nhau tay đôi với người ta ngay trên triều đường rồi kìa, ngươi còn ở đây giả hồ đồ với bản cung đúng không?"
Ta nhịn không được mỉm cười: "Thuận theo tự nhiên thôi."
Lúc xuất cung, Tề Trường Phong đã đứng đợi sẵn bên ngoài cung môn.
"Trò chuyện cùng Điện hạ có vui không?"
"Vui lắm." Ta ngước nhìn hàng chân mày ôn nhuận của chàng, "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, ta vẫn chưa từng hảo hảo nói lời cảm tạ chàng."
Chàng nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa rơi vương trên vai ta, ánh mắt vô cùng nhu hòa: "Có thể ở bên cạnh nàng, đối với ta đã là điều tốt nhất rồi."
Lời bộc bạch thẳng thắn dường này khiến gốc tai ta hơi nóng ran, nhất thời lại chẳng biết nên đáp lời thế nào cho phải.
Chàng dường như nhận ra sự ngượng ngùng của ta, bèn tự nhiên chuyển chủ đề: "Thời tiết hôm nay không tồi, có muốn lên thành lâu đi dạo một lát không?"
Tà dương ngả bóng về tây, chúng ta kề vai đứng trên thành lâu.
Núi xa như nét ngài, mây chiều tựa bích ngọc.
"Vãn Vãn," Chàng đột nhiên lên tiếng, "Ta không vội đòi câu trả lời."
Ta quay đầu sang nhìn chàng.
"Chúng ta.. ngày rộng tháng dài." Chàng phóng tầm mắt về phía vầng thái dương đang lặn dần nơi chân trời, khóe môi vương một nụ cười nhạt.
Gió nhẹ lướt qua, thổi tung vạt áo của hai chúng ta.
"Vâng…" Ta khẽ khàng đáp lời.
Ngày rộng tháng dài…
(Toàn văn hoàn)
Bình Luận Chapter
0 bình luận