Làm Thê Tử Chi Bằng Làm Lão Nương Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Triệt phảng phất như biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn không còn là tên tạp dịch tội binh trầm mặc ít lời nữa, mà đã lột xác thành một bậc tướng soái đang bày mưu nghĩ kế, chỉ điểm giang sơn. Giọng nói của hắn rành rọt mà tràn đầy nội lực. Lời lẽ phân tích vô cùng kín kẽ, tầng tầng lớp lớp ăn khớp với nhau. Ánh mắt hắn tỏa ra sự tự tin tuyệt đối, không cho phép bất kỳ kẻ nào buông lời hoài nghi.


Từ phân tích địa thế hiểm trở cho đến so sánh cán cân binh lực đôi bên, từ thói quen tác chiến của Man tộc cho đến những lỗ hổng phòng ngự chí mạng của phe ta. Hắn giảng giải mọi thứ đạo lý rõ ràng rành mạch, khiến cho tất thảy những cựu tướng dạn dày sương gió chốn sa trường có mặt tại đại trướng đều không khỏi chấn động trong lòng.


Thái độ khinh suất trên gương mặt Đại tướng quân từ sớm đã bay biến không còn tăm tích. Thay vào đó là nét thần sắc càng lúc càng thêm phần ngưng trọng. Mãi cho đến khi Tiêu Triệt dứt lời, toàn bộ trung quân đại trướng liền chìm vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Qua hồi lâu, Đại tướng quân mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi tên họ là gì?" 


Tiêu Triệt ưỡn thẳng sống lưng kiêu hãnh, gằn từng chữ đáp lời: "Tội binh, Tiêu Triệt."


Chương 16


Qua trận chiến ấy, Tiêu Triệt một bước thành danh. Đại tướng quân cuối cùng đã chấp thuận tiếp nạp kiến nghị của hắn, hạ lệnh bố trí mai phục tại Ưng Sầu Giản. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, một đội tinh kỵ binh của Man tộc mưu đồ lẻn qua khe núi để tập kích kho lương. Kết quả, bọn chúng cứ thế đâm sầm vào thiên la địa võng đã giăng sẵn, bị quân ta tàn sát đến mức phiến giáp không chừa. Chủ soái Man tộc bị bắt sống, lòng quân địch nháy mắt rệu rã tán loạn. Đại quân chủ lực của ta thừa thắng xông lên, thu về đại thắng vang dội. Đây chính là chiến thắng huy hoàng bậc nhất tại Bắc Cảnh trong suốt mười năm ròng rã qua.


Tin chiến thắng hỏa tốc bẩm báo về Kinh thành, Hoàng đế long nhan đại duyệt. Mà Tiêu Triệt - người đưa ra sách lược mấu chốt xoay chuyển càn khôn, dĩ nhiên cũng nhận được trọng thưởng từ triều đình. Hắn được triều đình phá cách đề bạt lên chức Bách phu trưởng, chính thức cởi bỏ thân phận tội binh nhơ nhuốc, đường hoàng sở hữu doanh trướng và thân binh cho riêng mình.


Ngày dọn đến doanh trướng mới, hắn chẳng mang theo bất cứ thứ gì. Hắn chỉ lặng lẽ đứng tĩnh lặng trước mặt ta, ánh mắt thâm trầm nhìn ta hồi lâu. "Về sau, ta sẽ phụng dưỡng người." Hắn cất lời, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, tựa như đang lập hạ một lời thề son sắt.


Ta bật cười ha hả, đưa tay vỗ bôm bốp lên bả vai hắn, lực đạo kinh hồn từ thân hình hơn hai trăm cân khiến cơ thể hắn khẽ lảo đảo. "Được thôi, nhi tử, nửa đời sau của nương đành trông cậy hết vào con rồi." 


Hắn ngẩn tò te người ra, trên khuôn mặt tuấn lãng anh khí chợt hiện lên một vành tai đỏ ửng đầy khả nghi. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thốt lên lời, dứt khoát xoay người sải bước rời đi.


【Hệ thống nhắc nhở: Mục tiêu Tiêu Triệt, độ hảo cảm đối với ký chủ +30. Độ hảo cảm hiện tại: 70 (Ỷ lại).】


【Cảnh báo! Cảnh báo! Hành vi của ký chủ đã chệch hướng nghiêm trọng khỏi tuyến nhiệm vụ chính "Công lược tình yêu", yêu cầu lập tức sửa chữa!】


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

【Kiến nghị ký chủ tận dụng cơ hội trời ban này, bày tỏ tấm lòng ái mộ với Tiêu Triệt, chuyển hóa độ hảo cảm thuần túy thành điểm tình yêu!】


Ta một bên ngân nga điệu hát dân ca, một bên nhàn nhã hầm cho bản thân một nồi móng giò heo béo ngậy, chẳng buồn đoái hoài đến lời lải nhải cảnh báo của hệ thống. Điểm tình yêu sao? Cái thứ phù phiếm đó liệu có mài ra mà ăn cơm được không? Có thơm lây bằng vinh hoa phú quý mà nhi tử ngoan của ta sẽ dâng lên cho ta hưởng thụ vào nửa đời sau không chứ?


Chương 17


Con đường thăng tiến của Tiêu Triệt quật khởi với tốc độ còn nhanh hơn cả sức tưởng tượng của ta. Hắn tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị thời gian vùi lấp nơi bụi trần, một khi đã vung ra khỏi vỏ, liền tỏa ánh hào quang vạn trượng chói lòa. 


Thiên phú quân sự kiệt xuất của hắn được phô diễn không sót một ly qua vô số trận ác chiến đẫm máu. Từ phục kích, đột kích, cho đến vây thành diệt viện... bách bát ban chiến thuật đều được hắn tiện tay vạch ra dễ như trở bàn tay. Hắn dốc lòng trị quân vô cùng nghiêm minh, luận công ban thưởng rạch ròi, khiến cho binh lính dưới trướng đối với hắn vạn phần cung kính lẫn e sợ.


Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm ngắn ngủi, hắn đã phi thăng từ một Bách phu trưởng lên hàng Hiệu úy, rồi tiến thẳng lên vị trí Thiên tướng quân. Uy vọng của hắn trong quân doanh biên ải càng lúc càng ngút ngàn, tuyệt nhiên chẳng còn bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn gọi hắn là tội binh nữa, mà thay vào đó là tiếng hô Tiêu Tướng quân đầy vẻ tôn kính. 


Điều kiện sống của hắn dĩ nhiên cũng càng ngày càng xa hoa quyền quý. Thế nhưng, ta thì vẫn duy trì nguyên vẹn thân phận của một nữ trù nương béo đen ngót nghét hai trăm cân bám rễ trong hỏa phòng. Hắn đã từng dăm lần bảy lượt muốn phái người đón ta về Tướng quân phủ của hắn để hưởng phước, song thảy đều bị ta gạt phắt đi. 


"Ta ở lại chốn này cũng rất tốt rồi." Ta phẩy phẩy tay nói với hắn, "Ngày ngày đều có thịt để ăn ngập mặt, lại chẳng có kẻ nào dám ra oai quản giáo ta, vô cùng tự tại."


Hắn thừa hiểu tính nết quái gở của ta, thế nên cũng đành chiều ý không dám cưỡng cầu. Nhưng cũng kể từ dạo đó, cái hỏa phòng sặc mùi khói lửa của ta bỗng chốc trở thành một sự tồn tại độc tôn bậc nhất trong toàn bộ quân doanh. Khắp doanh trại chẳng có ma nào dám cả gan ăn bớt ăn xén định mức chi tiêu của ta, những nguyên liệu nấu ăn tươi ngon hảo hạng nhất luôn được ưu tiên mang đến dâng lên chỗ ta đầu tiên. 


Hắn mỗi ngày bất luận là bận rộn xử lý quân vụ đến sứt đầu mẻ trán, thảy đều sẽ bớt chút thời gian ghé qua chỗ ta dùng một bữa cơm. Hắn chẳng hề mang theo bất kỳ tùy tùng nào, chỉ lủi thủi một mình giống hệt như những tháng ngày bần hàn khi xưa, yên vị ngồi trong căn phòng tạp vật chật hẹp bé xíu, ngoan ngoãn ăn những món thức ăn gia đình giản dị bậc nhất do chính tay ta xào nấu.


Chuyện trò giữa hai ta vẫn thưa thớt như thuở ban đầu. Thế nhưng thứ tâm giao ăn ý ngầm kia, lại tựa hồ đã ăn sâu bén rễ vào tận trong xương tủy. Hắn thường kể cho ta nghe những câu chuyện chém giết đẫm máu trên sa trường, thao thao bất tuyệt về những mưu mô giông bão biến ảo khôn lường nơi triều đường. Ta nghe chữ được chữ không, nhưng vẫn nguyện ý lặng lẽ an tĩnh lắng nghe hắn dốc bầu tâm sự, thỉnh thoảng lại gắp vào bát hắn một đũa thức ăn ngon.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!