LÀM THÔNG PHÒNG THẬT KHÓ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn hừ lạnh một tiếng:

 

“Không sai. Lúc nhỏ ta từng gặp đại sư Hồng Túc, ông ta xem mệnh cho ta, nói rằng nếu trước khi đội mũ trưởng thành mà không gần nữ sắc, thì kiếp nạn này coi như vượt qua…”

Gia vừa nói, vừa trơn tru cởi bỏ y phục của ta, giọng điệu âm trầm cắn nhẹ vào tai ta: "Nhưng bây giờ ngẫm lại, không chừng là tên lừa trọc kia nhất thời cao hứng, lấy ta ra làm trò đùa! Hôm nay ta nhất định phải có được nàng, cho dù có chết trên bụng nàng, thì cũng là làm quỷ dưới hoa mẫu đơn!"

Cũng không biết gia học được từ đâu mà những lời ong bướm cứ tuôn ra từng tràng như thế...

Ta đang nghe đến cả người nóng ran, mặt đỏ như lửa đốt, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến một câu niệm Phật hiệu: "A Di Đà Phật, cửa Phật đất tịnh."

"Thí chủ làm như vậy… e là không ổn lắm đâu?"

44.

Vương Lung dù sao vẫn còn biết giữ chút thể diện.

Thấy bên ngoài có một vị tăng nhân chậm rãi đi tới, hắn vội vàng giấu ta vào trong giường, bản thân thì cung kính tiến lên nghênh đón: "Hồng Túc Đại Sư."

Nghe giọng điệu này, xem ra người nọ chính là vị hòa thượng đã xem mệnh cho hắn.

Thấy vậy, ta vội vàng chỉnh lại y phục, đi đến bên cạnh Vương Lung hành lễ. Vừa mới cúi người khép tay áo, liền nghe hắn thao thao bất tuyệt: "Đại sư, đây là gia thê."

"Ta cùng nàng cửu biệt trùng phùng, nhất thời quên mình, còn mong đại sư chớ trách."

Gia thê?

Nghe vậy, mắt ta trừng lớn tròn xoe.

Hồng Túc Đại Sư nghe xong, thần sắc đang căng thẳng cũng giãn ra đôi chút: "Lễ nghĩa phu thê, hợp với thiên đạo, không sao, không sao. Chỉ là nhị công tử bệnh nặng mới khỏi, không thể nóng vội nhất thời."

Vương Lung kéo tay ta, liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, vâng."

Đối phương lại thi lễ một cái, liền vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn —— chẳng trách có thể xem mệnh cho người ta, vị tăng nhân này, hóa ra còn là một y khoa thánh thủ.

Chỉ mới bắt mạch hai nhịp, thần sắc ông ta liền có chút khốn đố: "Kỳ quái."

"Chỉ xem mạch tượng này thấy có lực, đập mà không trầm, nhị công tử lẽ ra phải có một cơ thể cường tráng mới đúng."

Lời trong lời ngoài, rõ ràng mang theo hàm ý sâu xa.

Vương Lung vội hạ thấp giọng: "Đại sư, xin cứ nói thẳng."

"Trong cơ thể ngươi tích tụ bệnh căn, rõ ràng là do trúng độc."

Lời vừa dứt, ta thấy sắc mặt Vương Lung thay đổi.

Không phải phẫn nộ, cũng không phải kinh hoảng... Không biết vì sao, đó lại là vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Hồng Túc Đại Sư không biết nội tình, lại hỏi hắn có từng gặp qua người nào, hay lỡ ăn phải thứ gì không —— bởi vì độc tính này ngày càng sâu, xem ra là do dùng thuốc quanh năm suốt tháng.

Ta bỗng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhiên linh quang lóe lên, kéo kéo tay áo hắn.

"Nhị gia, canh dưỡng sinh..."

"Canh dưỡng sinh?"

Hồng Túc Đại Sư nghe vậy liền lấy làm lạ: "Thứ ngươi nói có phải là phương thuốc canh thang lưu truyền từ trong cung đình ra không?"

"Chính là nó!"

Thấy Vương Lung gật đầu xác nhận, thần sắc hòa thượng trở nên nghiêm túc.

Ta nghi hoặc nói: "Nhưng phương thuốc đó rất nhiều người đang uống..."

Lời còn chưa dứt, Hồng Túc Đại Sư đã liên tục lắc đầu: "Nếu là phương thuốc chính thống, tự nhiên vô sự. Nhưng nếu thêm bớt thay đổi một hai vị, liền có thể biến thành kịch độc cực âm hàn."

"Kịch độc cực âm hàn?"

"Đúng vậy! Loại phương thuốc cung đình này, bình thường có thể coi là thuốc ôn bổ, nhưng chỉ cần đổi một vị thuốc có tính hàn vào, dược tính giữa các vị thuốc sẽ ảnh hưởng lẫn nhau rồi phóng đại lên. Không bao lâu sau, người trúng độc sẽ toàn thân vô lực, đi lại khó khăn, dần dần dẫn đến hôn mê bất tỉnh."

"Cái gì?!"

Ta kinh hãi đến mức suýt thất thanh.

Đại hòa thượng dường như ngộ ra điều gì, liếc nhìn Vương Lung đang trầm mặc: "Nếu sau khi trúng độc mà còn có người dụ dỗ hắn làm chuyện phóng túng, vậy thì càng là chứng bệnh tất tử (chắc chắn phải chết)."

Nghe đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên sáng tỏ.

"Nhị gia, bệnh tình trước đây của ngài..."

Vương Lung bỗng nhiên vươn một ngón tay ấn lên môi ta.

"Suỵt."

45.

Hồng Túc Đại Sư lưu lại nửa ngày, kê cho Vương Lung một phương thuốc giải độc.

Ông nói loại độc này âm hiểm, may nhờ thân thể nhị gia có nền tảng tốt, sau đó lại dùng không ít vật phẩm táo nhiệt, cứ như vậy độc tính đối chọi nhau, đã giải được phần lớn hàn độc.

Nếu không, hắn nhất định không thể cầm cự được đến ngày hôm nay.

Nghe nói nhị gia rất nhanh sẽ hoàn toàn bình phục, trong lòng ta vui mừng khôn xiết. Nhìn lại hắn vẫn thản nhiên như không, hỉ nộ không lộ ra mặt, dường như chẳng còn chút điên khùng nào.

Tiễn Hồng Túc Đại Sư đi rồi, tỷ tỷ ta vừa khéo đến thăm.

Ta vốn dĩ nên đi theo tỷ ấy, nhưng Vương Lung lại im lặng không nói một lời mà nắm chặt tay ta, thế nào cũng không chịu buông.

Tỷ tỷ thấy vậy, tỏ vẻ không vui: "Tiểu Tĩnh! Hiện giờ muội đã không phải người của Hầu phủ hắn, giữa hai người đã không có mai mối cũng chẳng có hôn ước, cứ lôi lôi kéo kéo thế này, còn ra thể thống gì?"

Lời này nói ra đã cực kỳ nặng nề.

Trong lúc khó xử, ta bất lực nhìn về phía nhị gia.

Lại thấy hắn mi mắt buông xuống, vành mắt hơi đỏ, giây tiếp theo, một hàng nước mắt trong suốt liền đột ngột rơi xuống.

Ta: "..."

Tỷ tỷ: "..."

Tỷ phu: "..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!