Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên đúng như người ta nói, kẻ ngang ngược sợ kẻ liều mạng.

Đúng lúc Lý chính cũng ở đó, ta nhờ Lý chính viết một bức hưu thư, nhìn Đinh Mãn Thương điểm chỉ.

Cầm lấy hưu thư, đeo tay nải đã gói ghém cẩn thận chuẩn bị rời đi.

Nghe thấy lão nương của Đinh Mãn Thương trung khí mười phần chửi mắng ta: "Đồ lăng loàn, đồ tiện nhân, đồ kỹ nữ thối tha, đồ sao chổi... Thiên sát cô tinh khắc chết phụ mẫu, sớm nên hưu con gà mái không biết đẻ trứng nhà ngươi rồi!"

Nghe mà ta thấy nực cười.

Đúng lúc đi ngang qua Đinh Mãn Thương.

Hắn đang nhe răng trợn mắt nhìn vết thương của mình, ta rẽ đám đông chen vào trong một chút.

Hắn nhìn thấy ta vẫn có chút sợ hãi: "Ta đã hưu ngươi rồi, ngươi đừng hòng ăn vạ nhà ta."

Tên ngu xuẩn không chịu động não này.

Ta mỉm cười, một phát kéo tuột quần hắn xuống: "Cho các vị hương thân phụ lão mở mang tầm mắt, xem cái thứ nhỏ bé này làm sao sinh con!"

Một thứ nhỏ bé chưa bằng ngón tay cái phơi bày trước mắt mọi người.

"Á, cái, cái, cái này ngắn quá."

"Tức phụ à, ta đã sớm nói ta rất lợi hại mà, nàng xem, nàng so thử xem..."

"Thứ này có thể dùng được sao? Thảo nào tức phụ Đinh lão nhị không sinh được con..."

"Đỗ Thanh Thanh, mẹ kiếp ta giết chết ngươi!" Đinh Mãn Thương hét lên xong liền tức giận ngất lịm đi.

Mười mấy lượng bạc ở huyện thành không tiêu được mấy ngày.

Ta tiêu năm lượng bạc thuê một tiểu viện.

Tiếp tục vào núi hái thuốc.

Lần trước lúc ta bán dược liệu, đi theo bên cạnh Tống Yến.

Lại nhận biết thêm vài loại thảo dược.

Ta nhớ trong núi có.

Từng gùi từng gùi thảo dược khiến trong lòng ta an tâm.

Nhưng không hiểu sao ta lại không đến tiệm thuốc của Tống Yến để bán.

Mặc dù giá chàng trả rất cao.

Ba tháng trôi qua cũng kiếm được năm mươi lượng bạc.

Đủ để mua một tiểu viện ở huyện thành.

Nha nhân trong nha hành giới thiệu một tiểu viện phù hợp với yêu cầu của ta: "Thái thái, tiểu viện này phù hợp với yêu cầu của ngài, nằm ngay sát rìa thành, ra khỏi thành rất tiện lợi."

"Giá thị trường phải năm mươi lượng, nhưng tổ mẫu của Tôn tú tài mắc bệnh hiểm nghèo, hắn đang vội bán, ba mươi lăm lượng là chịu bán."

Ta theo nha nhân đi xem tiểu viện.

Quả nhiên vuông vức ngay ngắn, tường viện cao, cửa nẻo kín đáo.

Ba gian chính phòng, hai gian sương phòng.

Một mình ta ở cũng đủ an toàn."Tôn tú tài, vị này là Đỗ thái thái muốn mua tiểu viện, nàng là người hái thuốc, muốn nương náu lại trong thành. Hai vị cứ bàn bạc với nhau, nếu đều ưng thuận thì ta sẽ đi làm thủ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

tục giúp hai vị."

Tôn tú tài tuổi đời không lớn, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lão tú tài tóc hoa râm trong tưởng tượng của ta.

Một tú tài trẻ tuổi như vậy.

Hắn nhìn ta một cái, sắc mặt đỏ bừng, luống cuống chắp tay: "Đỗ thái thái, tại hạ do tổ mẫu nuôi nấng khôn lớn, nay vô năng đành phải bán đi tổ sản. Chỗ tiểu viện này bán đi mới có thể gom đủ bạc trắng, tìm mua nhân sâm cho tổ mẫu... Không biết có thể châm chước cho tổ mẫu tại hạ tạm thời nán lại nơi này không, tại hạ sẽ đi tìm đại phu cho người."

Hóa ra bán nhà giá rẻ là vì nguyên cớ này.

Hắn cung cung kính kính, chỉ sợ ta không đáp ứng.

"Tôn tú tài tuổi trẻ tài cao, người lại hiếu thuận, đương nhiên là được."

"Thế này đi, hai bà cháu ngài có thể thuê lại một gian phòng của ta để ở, một năm ba lượng bạc là được."

Tôn tú tài lập tức đỏ hoe vành mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ta.

Sau đó chắp tay vái dài một cái.

Ta gật gật đầu.

Ta lấy bạc ra để nha nhân đến nha môn thay đổi khế đất khế nhà.

Tiện thể giúp ta lập Nữ hộ.

Tôn lão thái thái không cần phải chuyển phòng.

Ta đem đồ dùng của mình sắp xếp vào một gian đông sương phòng cách xa hai bà cháu họ nhất.

Lại đi mua thêm chút đồ dùng.

Nhờ người đưa tới.

Chạng vạng tối, ta thở phào một hơi, bưng một chậu y phục bẩn vừa bước ra khỏi đông sương phòng.

Liền nhìn thấy Tống Yến bước chân vội vã, cõng hòm thuốc đi vào trong phòng của Tôn lão thái thái.

Nhìn thấy ta, chàng rõ ràng kinh ngạc một chút.

Ngay sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Chàng gật đầu với ta, rồi sải bước vào phòng của Tôn lão thái thái.

Sau khi biết được giá cả của nhân sâm từ chỗ Tôn tú tài, trong lòng ta không khỏi líu lưỡi.

Nếu như có thể đào được nhân sâm.

Vậy thì cuộc đời ta sắp sửa đón nhận một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hôm nay chạm mặt Tống Yến.

Ta định bụng hỏi chàng xem nhân sâm trông như thế nào.

Bất quá hôm nay chuyển nhà, dọn dẹp phòng ốc, ta có chút mệt mỏi rồi.

Giặt xong y phục, ta đang định nằm xuống ngủ.

Chợt nghe thấy thanh âm của Tống Yến: "Tôn tú tài mau đi sắc thuốc cho lão nhân gia đi, khách thuê nhà ngài là bệnh nhân trước kia của ta, ta đi hỏi thăm tình hình của nàng một chút."

Ta vội vàng mở cửa, mời chàng vào.

Tống Yến khép hờ cửa phòng.

Đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ta.

"Nàng sao lại vào thành rồi? Sao không đến tìm ta?"

Khoảng thời gian vào thành này, qua lại với các tiệm thuốc khác ta cũng biết được tình cảnh của Tống Yến.

Là một kẻ kỳ quái.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL