Lang Quân Nhà Ta Hỏng Não Rồi Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ba năm phu thê, hắn trước sau vẫn đối xử với ta cực tốt, sao có thể phản bội ta?

Có lẽ, thật sự chỉ là quên mất mà thôi.

Suy bụng ta ra bụng người.

Ta cũng từng viết không ít thư từ bày tỏ nỗi tương tư.

Lại sợ cha mẹ phát hiện, bèn giấu khắp nơi trong nhà.

Năm ngoái, khi Tống Yến cùng ta về nhà mẹ đẻ.

Còn từng lục ra một bức trong góc phòng của ta.

Vì chuyện đó, hắn ghen suốt mấy ngày liền.

Người ai mà không có sai lầm.

Ta sao có thể chỉ vì một bức họa, mà nghi ngờ hắn chứ?

Sau khi suy nghĩ thông suốt cõi lòng xán lạn, ta liền không còn dằn vặt nữa.

 

Mà nhặt chiếc gối mềm đã rách lên, cầm lấy kim chỉ, lại lần nữa tỉ mỉ khâu vá lại từng mũi từng mũi.

 

Không có chiếc gối này, ta thực sự không thể chợp mắt nổi.




Nhưng nữ công của ta vốn dĩ rất kém, chiếc gối cứ vá víu chắp vá mất ròng rã mấy canh giờ.

 

Mãi cho đến khi trời hửng sáng mới khâu xong.

 

Vừa định nhắm mắt thiếp đi, Tống Yến đã nghênh ngang đẩy cửa xông vào.

 

Hôm qua tuy chàng đã tìm thấy tiểu tượng của Thẩm Oản.

 

Nhưng ta lại bảo không tính.

 

Tống Yến giận điên người, mắng ta không giữ chữ tín.

 

Song chàng cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Hòa ly, bắt buộc phải có sự đồng ý của ta.

 

Thế nên từ sáng tinh mơ, chàng đã chạy tới phòng ta để tiếp tục bới móc tìm kiếm đồ vật của Thẩm Oản.

 

Ta vốn không muốn để ý tới chàng.

 

Nhưng động tĩnh của chàng tạo ra quá lớn, ra tay lại không biết nặng nhẹ.

 

Không phải là va vào bàn ghế.

 

Thì là xê dịch bình phong.

 

Ta vốn đã mắc chứng ngủ không sâu giấc, nhắm mắt nằm trên giường cắn răng chịu đựng một hồi lâu.

 

Cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nữa.

 

Sau khi xé toạc màn trướng ra, liền bắt đầu âm dương quái khí với chàng.

 

"Hai ngày trước chàng đã lục soát qua một lượt rồi, cớ sao hôm nay lại tới tìm nữa? Không phải nói rằng cùng ta chẳng phải phu thê chân chính, ngàn vạn lần đừng để ta nhung nhớ thân thể của chàng hay sao, nhưng chàng thì hay rồi, ta còn đang nằm ngủ trên giường, y phục cũng chưa mặc tử tế. Chàng cứ thế xông bừa vào, sao không nghĩ xem có thể sẽ hủy hoại thanh danh trong sạch của ta hay không?"

 

Thấy ta đột ngột lên tiếng.

 

Tống Yến đang bận rộn lục lọi rương hòm giật mình đánh thót một cái.

 

Hoàn toàn không chú ý tới.

 

Vật phẩm chàng vừa thuận tay cầm lên chính là yếm đào của ta.

 

Đợi đến khi phát giác ra, hai mắt chàng liền trừng lớn.

 

Cứ như thể đó là củ khoai lang bỏng tay.

 

Vội vã vung tay ném đi.

 

Tống Yến mất đi năm năm ký ức, trông có vẻ đặc biệt ngây ngô rụt rè.

 

Ta không khỏi trêu chọc: "Chiếc yếm đào này còn là do chàng cố ý sai người làm cho ta, nói rằng màu đỏ là hợp với ta nhất, chàng vô cùng thích."

 

Đóng c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ửa lại, chúng ta vốn là phu thê thân mật, thỉnh thoảng nói vài lời cợt nhả khuê phòng, cũng không đến mức quá xấu hổ.

 

Tống Yến lại hệt như một kẻ ngốc nghếch thiếu kinh nghiệm, mặt mày đỏ bừng bừng.

 

Không dám nhìn chiếc yếm đỏ bị chàng vứt chỏng chơ trên mặt đất, lại càng không dám nhìn ta lúc này chỉ mặc độc một chiếc yếm đào trên giường.

 

"Nàng, nàng... Trương Nghi Quân, nàng chớ có nói những lời lẽ lả lơi như vậy, mau m/ặ/c y phục vào cho tử tế trước đã."

 

Tống Yến lắp bắp đáp lời.

 

Chàng lật đật lấy bừa một bộ la quần từ trong rương ra.

 

Sau đó nhắm nghiền hai mắt ném lên giường.

 

Ta dùng ngón tay câu lấy dải lụa trên la quần.

 

Nhìn ngắm kĩ lưỡng một chút, càng muốn bật cười hơn.

 

"Tống Yến, bộ y phục này... chàng thực sự muốn ta mặc ra ngoài sao?"

 

Tống Yến khó hiểu, mở mắt nhìn sang.

 

Bộ la quần này so với la quần bình thường, thoạt nhìn không có gì khác biệt, chỉ là tà váy rất ngắn, vạt áo trước ngực lại khoét rỗng phơi bày rất lớn.

 

"Trương Nghi Quân, sao nàng lại có loại y phục không đứng đắn thế này!"

 

Đợi đến khi nhìn rõ mồn một, Tống Yến chợt giơ tay lên che kín hai mắt, đến cả lúc nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi.

 

"Không đứng đắn sao? Bộ xiêm y này chính là thành quả chàng đã học hỏi tú nương trong phủ suốt ba tháng trời, đích thân may vá cho ta đấy. Ta không muốn mặc, chàng còn quỳ trên mặt đất cầu xin ta cơ mà."

 

Vốn dĩ có đến mấy bộ y phục kiểu này.

 

Chỉ là mỗi lần mặc, cuối cùng quần áo đều bị Tống Yến x/é r/á/ch tả tơi.

 

Hiện giờ chỉ còn sót lại bộ cuối cùng này mà thôi.

 

"Không thể nào! Làm sao ta có thể quỳ trên đất cầu xin nàng mặc loại y phục này được!"

 

Tống Yến lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

 

"Ta là chính nhân quân tử, cho dù bị phụ thân mẫu thân ép buộc phải cưới nàng, ngẫm lại nhiều nhất cũng chỉ là tương kính như tân, làm sao có thể cùng nàng chơi đùa những trò này..."

 

Tống Yến không nói tiếp được nữa.



Sau khi mất đi ký ức, chàng đã quên sạch những màn triền miên quyến luyến cùng ta, đối mặt với mấy thú vui chốn khuê phòng này, chàng quả thực chống đỡ không nổi.

 

Bị chàng làm ầm ĩ một trận, cơn buồn ngủ của ta tan biến sạch sành sanh.

 

Dứt khoát đứng dậy rời giường chải chuốt rửa mặt.

 

Tống Yến thấy ta đã mặc tử tế y phục, lúc này mới bỏ tay khỏi mắt, sau đó lại tiếp tục lục tung các tủ đồ lên.

 

Lục xong tủ quần áo, lại quay sang tìm trong rương hòm.

 

Còn đưa tay mò mẫm khắp trên giường một lượt.

 

Có điều không những chẳng sờ thấy vật gì liên quan đến Thẩm Oản, trái lại còn moi ra được cuốn Bát thập nhất thức Xuân cung đồ do chính tay chàng trân tàng cất giấu.

 

Chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, đã sợ hãi ném ngay cuốn Xuân cung đồ trở về chỗ cũ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!