Tống phu nhân vội vàng bước lên giật lấy chiếc lược ngà voi.
Sau khi nhìn rõ nét chữ nhỏ trên chuôi cán.
Sắc mặt Tống phu nhân xẹt qua tia bất đắc dĩ: "Tống Yến, thứ này con moi từ đâu ra vậy? Năm đó không phải ta đã giấu nó đi rồi sao?"
Ta tiến lên dìu đỡ Tống phu nhân, lại dùng chân đá đá những mảnh sứ vụn trên mặt đất.
"Mẫu thân, ban nãy A Yến không cẩn thận đánh vỡ một chiếc bình hoa, chiếc lược ngà voi này chính là rơi ra từ trong đó."
Tống phu nhân nghe vậy, lập tức xoay người nhìn ta.
"Nghi Quân, năm xưa A Yến làm chiếc lược này, là đang giận dỗi ta. Ta cấm cản không cho nó tiếp xúc với ả nữ nhân kia, nó liền cố ý khắc chiếc lược này ngay trước mặt ta. Ta nuốt không trôi cục tức này, bèn tùy tiện nhét nó vào một chiếc bình hoa, vờ như nó đã không cánh mà bay. A Yến tìm không thấy, ta liền có thể vin vào cớ đó mà bảo nó và ả ta có duyên không phận..."
Tống phu nhân giải thích vô cùng nghiêm túc, e sợ ta sẽ vì thế mà sinh lòng hiểu lầm.
Tống gia gia đại nghiệp đại, trong khố phòng có hằng hà sa số bình hoa, chiếc bình cất giấu lược ngà voi này cũng chẳng biết đã được đưa tới sương phòng của ta từ lúc nào.
Nghĩ lại, cũng thật là một phen âm sai dương thác.
Tống Yến cau mày: "Mẫu thân, người sao có thể làm ra loại chuyện này? Con và A Oản chính là chân ái tương liên!"
Tống phu nhân nghe xong, vung tay ban ngay cho chàng một cái tát.
"Tên ngu xuẩn! Chỉ vì ả nữ nhân này, con đã ném hết thể diện của Tống gia đi rồi. Mãi mới đợi được đến ngày con thông suốt, rước về cho ta một người con dâu tốt, hiện giờ ngày ngày lại sinh sự. Nếu con chọc cho Nghi Quân tức giận bỏ đi, ta thiếu điều phải lột da con!"
Tống phu nhân xưa nay luôn ôn hòa, hiếm khi nổi trận lôi đình như thế, chẳng những ta có chút bất ngờ.
Mà ngay cả Tống Yến cũng bị dọa cho khiếp đảm.
Chàng hứng chịu dấu tay đỏ lựng in hằn trên mặt.
Vô cùng ủy khuất: "Mẫu thân, con chỉ muốn gắn bó bên người mình yêu, con thì có lỗi gì chứ?"
"Nghi Quân mới là người trong lòng của con!"
Tống phu nhân lạnh lùng cắt ngang lời chàng: "Năm đó, chính miệng con cất lời, van cầu ta đến Trương gia cầu thân. Con nói con vô cùng ái mộ Nghi Quân, muốn cùng con bé bầu bạn đến răng long đầu bạc. Con còn thề độc cả đời này tuyệt đối không nạp thiếp, chỉ một lòng một dạ đối đãi với con bé."
"Không thể nào, người con yêu là Thẩm Oản!"
Tống Yến vẫn không chịu tin tưởng.
Chàng nhìn ta, ánh mắt xẹt qua tia phức tạp, song vẫn ngoan cố bám víu vào mớ ký ức của chính mình.
"Mẫu thân, người nhất định là đang lừa gạt con."
Dứt lời, chàng nhếch nhác bỏ đi. Khoảnh khắc bước ra khỏi viện môn, chàng còn suýt chút nữa vấp ngã.
Chương 5
Tống Yến đại khái vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
Chàng chạy khỏi Tống gia, nhất thời bặt vô âm tín.
Phụ thân cùng mẫu thân cũng không cho phép phái hạ nhân đi tìm.
Người chỉ phán: "Nó đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tuy nói đã đánh mất ký ức, nhưng ở chốn kinh thành này cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Nếu nó thật sự lạc mất, thì cứ coi như chúng ta chưa từng sinh ra đứa con trai này, còn hơn là ngày ngày bị nó chọc tức đến váng cả đầu."
Tống Yến chưa về, phụ thân cùng mẫu thân của ta lại tìm đến tận cửa.
Nhị lão từ nhỏ đã vô cùng sủng ái ta.
Biết tin Tống Yến rơi xuống nước, hai người còn đích thân đăng môn thăm hỏi.
Có điều lúc bấy giờ Tống Yến vẫn chưa tỉnh lại.
&nb
Về sau, tuy chàng đã tỉnh.
Nhưng lại mất đi trí nhớ.
Hoàn toàn quên sạch từng hồi ức lúc ở bên ta.
Sợ phụ thân mẫu thân lo âu.
Ta liền sai hạ nhân bưng bít chuyện này lại.
Nhưng rốt cuộc vẫn giấy không gói được lửa.
Chẳng rõ là kẻ nào đã để lọt tin tức ra ngoài.
Phụ thân mẫu thân vội vã tìm đến cửa.
Vừa nhìn thấy ta, mẫu thân liền ôm chầm lấy ta mà khóc lóc.
"Nữ nhi đáng thương của ta, mãi mới tìm được một vị như ý lang quân. Những tháng ngày yên bình còn chưa qua được mấy năm, cô gia đã lại mất trí nhớ, nửa đời sau của con phải tính sao đây."
Mẫu thân khóc đến ruột gan đứt đoạn.
Lây sang cả ta, viền mắt bất giác cũng phiếm hồng.
Phụ thân ở bên cạnh cũng thở vắn than dài.
"Nghi Quân, ta còn nghe nói con cùng Tống Yến đã lập khế ước cá cược, nếu thua sẽ hòa ly. Nhưng con có từng nghĩ qua, nữ tử một khi hòa ly, về sau xóm giềng lân cận nhất định không thiếu những lời dèm pha."
Mẫu thân nghe vậy, nhịn không được trừng mắt lườm phụ thân một cái.
"Kẻ nào dám nói nữ nhi của ta không tốt? Nữ nhi của ta ngoan ngoãn thấu tình đạt lý, ai ai mà không tỏ? Cho dù hòa ly hồi hương, cả đời này không gả nữa, Trương gia chúng ta cũng dư sức nuôi nấng."
Phụ thân luống cuống bồi tiếu: "Ta nào có nói không muốn dung dưỡng nữ nhi chứ. Chỉ là thế đạo này xưa nay vốn khắc nghiệt với nữ nhi gia. Bất luận là vì nguyên do gì, một khi hòa ly, luôn dễ dàng chuốc lấy miệng luỡi thế gian. Ta là sợ con bé chịu không thấu."
Ta thấu hiểu nỗi ưu tư của phụ thân.
Theo luật lệ bản triều, nếu phu thê đôi bên hòa ly, có thể tự do tái giá.
Nam tử thường sẽ chẳng chịu chút ảnh hưởng nào.
Nhưng nữ tử lại khác.
Mặc kệ lấy cớ gì, dẫu cho phu quân có mang tội sát nhân đi chăng nữa, người thê tử mà đòi hòa ly trở về nhà mẹ đẻ.
Ngoại nhân cũng sẽ buông lời dèm pha rằng người thê tử này không thể đồng cam cộng khổ.
Phẩm hạnh tồi tệ.
Sau này, xóm giềng xung quanh mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đủ dìm chết một mạng người.
"Phụ thân, mẫu thân, nhị lão cứ yên tâm, cho dù ta và Tống Yến thực sự đi đến bước đường hòa ly, người ngoài có buông lời chê bai, ta cũng sẽ không vì thế mà hao tâm buồn bực. Xét cho cùng, ta chẳng hề làm sai, việc gì phải tự trách?"
Là do Tống Yến đánh mất ký ức, đầu óc u mê nhất quyết đòi hòa ly với ta, sau đó lại tìm kiếm nữ nhân khác.
Nếu luận định đúng sai, đó cũng là lỗi do chàng.
Cho nên ta cũng chẳng bận tâm, ngoại nhân có đàm tiếu thế nào, ta cũng chịu đựng được.
Cùng lắm thì trực tiếp đánh tới cửa.
Bọn khua môi múa mép hồ ngôn loạn ngữ đó.
Kiểu gì cũng bị người ta trùm bao tải đánh cho nhừ tử vào nửa đêm.
Phụ thân thấy sắc mặt ta điềm nhiên như thường, lúc này mới trút được gánh nặng.
"Chỉ cần con không e dè lời ong tiếng ve của ngoại nhân, thì dù con có thực sự muốn hòa ly, ta cùng mẫu thân con vẫn một lòng ủng hộ."
"Không sai, Trương gia ta thừa sức nuôi dưỡng một khuê nữ."
Nói dứt lời, mẫu thân chợt kéo tay ta lại.
Dắt ta nấp vào một góc.
Người hạ giọng: "Trên đường ta và phụ thân con hối hả chạy tới Tống phủ, con đoán xem ta đã đụng mặt ai trên phố?"
Dáng vẻ thần thần bí bí của mẫu thân khi nói lời này.
Đã thành công khơi dậy sự tò mò trong ta.
"Ai vậy ạ?" Ta vội vã mở lời dọ hỏi.
Thần sắc mẫu thân ngổn ngang trăm mối.
Người rũ mắt nhìn ta, đáy mắt lại hằn lên tia xót xa khôn tả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận