Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi thị tẩm, ta ng/ử//i thấy m/ù///i người g/i/à/ trên người Hoàng đế.
Nhất thời không nhịn được liền n/ô//n t/h/ố//c n/ô//n t/h//á/o.
Canh thịt cừu và bánh nướng vừa ăn ban tối, ta n//ô/n ụp hết lên người Lão hoàng đế.
Lão hoàng đế đen mặt, xua tay đ/à/y ta vào Lãnh cung.
Ngày thứ hai mươi vào Lãnh cung, ta đem hạt gạo cuối cùng nấu thành cháo, đ/ậ//p vỡ luôn chuỗi vòng tay hạt óc chó đã đeo hơn mười năm.
Ăn xong, ta đối diện với cái bát mẻ mấy lỗ mà ngẩn người suốt nửa canh giờ.
Đáng hận là cung nhân quá chăm chỉ, ta ngay cả một con chuột cũng không tìm thấy.
Ban đêm, ta đói đến mức không ngủ được, đành ra sân hóng gió.
Lúc này, một con chim bồ câu đậu xuống bờ tường cung.
Một con bồ câu trắng trẻo mập mạp.
Ta lấy từ bên hông chiếc ná cao su tự làm bằng cành cây, tiện tay nhặt một hòn đá.
"Vút——"
Trúng phóc!
Khi con bồ câu rơi xuống, ta cả người nhào tới đỡ lấy.
Ta kích động đến mức bật khóc.
Cuối cùng cũng được ăn t/h/ị//t rồi.
Ta nhanh nhẹn l/à//m s//ạ/ch con bồ câu, nhóm lửa, bắc chiếc nồi đất nhỏ lên.
Nước canh ngọt thanh, t/h/ị/t mềm mại.
Ta húp không còn một giọt.
Tối hôm sau, lại có một con chim bồ câu bay ngang qua bầu trời Lãnh cung.
Nửa canh giờ sau, nó biến thành món bồ câu nướng thơm giòn ngon miệng.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm...
Lũ bồ câu nối tiếp nhau đến chỗ ta n/ộ//p m/ạ//ng.
Ngày thứ mười, ta theo lệ thường ngồi trong sân v/ặ//t l/ô/n//g bồ câu, đột nhiên nghe thấy một tiếng bịch.
Bên tường có một người đang đứng, mặc trường bào màu huyền, mái tóc dài búi cao.
Đôi mắt trong đêm tối sáng đến dọa người, chằm chằm nhìn vào con bồ câu trong tay ta.
"... Huynh cũng muốn ăn bồ câu nướng sao?"
Huynh ấy bước tới vài bước, nhìn thấy đống x/ư/ơ//ng trắng hếu ở trong góc.
Hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đến mức x/ư/ơ/ng c/ố//t kêu răng rắc.
"Cô nương có nhìn thấy bức thư buộc trên chân bồ câu không?"
Ta nhặt từ dưới đất lên: "Huynh nói cái này à?"
Trước đây ta đều ném thẳng vào đống lửa, hôm nay lại để sót.
Huynh ấy gật đầu.
Ta mở ra, chữ viết bên trên rất đẹp, nét bút mạnh mẽ cứng cáp.
"Ồ, trên này viết là con bồ câu này béo, nướng lên ăn rất ngon."
Nam nhân hơi nhíu mày: "Nàng không biết chữ?"
Ta đuối lý nhưng vẫn mạnh miệng: "Huynh mới không biết chữ ấy! Cả nhà huynh đều không biết chữ!"
"Nàng cầm ngược rồi." Đối phương nhạt giọng nói.
"Ồ," Ta xoay ngược lại, "Ta nhìn nhầm, là … hầm canh ăn ngon hơn."
Nam nhân mím môi, day trán nói: "Nàng thích ăn bồ câu à?"
"Không phải, là do... ăn không no."
"Cho dù là Lãnh cung thì mỗi ngày cũng nên có người đưa cơm, vì sao lại ăn không no?"
"Tiểu thái giám đưa cơm ba bốn ngày mới tới một lần, đợi hắn tới thì ta đã sớm c h ế /t đói rồi."
Ngay cả chút gạo nấu cháo lúc trước cũng là do ta lục lọi từ trong xó xỉnh ra, có lẽ là vị tiền bối nào đó để lại.
"Sau này đừng ăn bồ câu của ta nữa. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ sai người mỗi ngày đưa cơm cho nàng."
Hai mắt ta sáng rực.
Bồ câu có ngon đến mấy, ăn ngần ấy ngà
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thật sao? Cảm tạ thị vệ đại ca."
Nam nhân liếc ta một cái: "Thị vệ?"
A...
Không lẽ là thái giám sao.
Ánh mắt ta dời xuống dưới.
Nam nhân xoay người đi, tay nắm thành quyền đặt bên môi ho khan hai tiếng.
"Phải, ta là thị vệ."
Thị vệ đại ca là một người giữ đúng lời hứa.
Sáng sớm hôm sau, trước cửa cung quả nhiên xuất hiện một hộp thức ăn tinh xảo.
Ta mở ra xem, một lửng bánh bao nhỏ tươm mỡ và một bát cháo đặc sánh.
Ta ăn đến mức bụng tròn xoe.
Ngày tháng ở Lãnh cung cứ thế trôi qua, ban đầu ta cảm thấy nhẹ nhõm tự tại, nhưng dần dần bắt đầu thấy có chút nhàm chán.
Ta bắt đầu đi khắp nơi đếm gạch trong Lãnh cung.
Chiều hôm đó, ta đến bức tường cuối cùng, vạch đám cỏ dại ở góc tường ra, thình lình hiện ra một cái lỗ hổng lớn.
Ta thò nửa người ra ngoài, vẫn còn dư dả chán.
Màn đêm buông xuống, ta áp sát vào tường cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi đến khi tiếng bước chân của đội thị vệ tuần tra cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Ta men theo lỗ chó bò ra ngoài, đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người.
Hít sâu một hơi.
A—— Mùi vị của sự tự do.
Lúc thị vệ áp giải ta vào Lãnh cung, ta nhớ gần đây có một ao nước.
Cá chép cẩm thạch bên trong vừa to vừa béo.
Lần theo ký ức, ta rất nhanh đã tìm thấy ao nước, vừa xắn ống quần lên định lội xuống, liền nhìn thấy trên bờ dường như có một người đang nằm sấp.
Ta lại gần, mượn ánh trăng nhìn thử, không ngờ lại là thị vệ đại ca đêm đó.
Nước ao lạnh buốt, nhưng trên người huynh ấy lại nóng hổi.
Ta đẩy huynh ấy hai cái: "Thị vệ đại ca, huynh không sao chứ?"
Hai má đại ca ửng đỏ, tiếng r/ê/n r//ỉ tràn ra từ kẽ răng.
Ngàn vạn lần đừng sốt đến ch/ế//c, về sau sẽ không còn ai đưa cơm cho ta nữa.
Ta vác bổng thị vệ đại ca lên, c/ắ//m cổ chạy về phía Lãnh cung.
May mà huynh ấy không tính là mập, có thể nhét qua lỗ chó được.
Ta vác huynh ấy n/é//m lên giường.
Đôi môi đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, thần sắc mê man.
Ta thấy y phục của huynh ấy ướt sũng, liền định c/ở /i ra giúp.
Nhưng bộ y phục này may vá quá cầu kỳ, ta s//ờ s/o/ạ/ng từ trên xuống dưới một lượt, thế mà chẳng tìm thấy dây buộc ở đâu.
Tiếng r/ê//n r//ỉ của thị vệ đại ca ngày càng nặng nề.
Ta đang rầu rĩ.
Huynh ấy đột nhiên vươn tay nắm c/h/ặ/t lấy cổ tay ta, xoay người đè ta xuống dưới thân.
Cả người huynh ấy nóng như lò lửa, đôi m/ô//i dán s/á//t tới, ta c//ắ/n một cái, mềm mại như kẹo dẻo.
Giây tiếp theo, ánh mắt huynh ấy khôi phục sự tỉnh táo trong chốc lát, c/ắ//n răng cố gượng lăn xuống đất.
"Nàng mau đi đi." Từ kẽ răng nặn ra mấy chữ.
Ta rất bất mãn.
Đã đến lúc nào rồi mà còn nói cái này?
Ta túm lấy cổ áo huynh ấy l//ô/i lên giường.
Bộ y phục phiền phức này, đã không c ở//i được thì chỉ đành x//é r/á//ch thôi.
"Xoẹt——"
Sắc mặt thị vệ đại ca muôn màu muôn vẻ.
Chấn động, xấu hổ, sợ hãi, mong đợi...
Ta chủ động hôn lên, gặm cắn lung tung.
Huynh ấy vươn cánh tay dài, ôm chặt lấy ta vào lòng.
"Ngốc, không phải như vậy. Để ta dạy nàng."
......
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!