LÃNH CUNG KHÔNG HỐI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hậu Ký _ Lời Của Cố Thời Uyên

Ta tên là Cố Thời Uyên, ta đã xuyên không.

Khi ta tỉnh táo trở lại, ta đã trở thành Hoàng Đế của Lễ Triều.

Trong lòng ôm một nữ tử yêu mị hoa lệ, còn người ta yêu nhất đời lại đứng một bên, cúi đầu hành lễ với ta.

"Chúc mừng Bệ Hạ, chúc mừng Du Quý Phi, mừng có Hoàng Tự."

Người trong lòng cười đến hoa lá rung rinh, mùi son phấn khiến ta không khỏi nhíu mày, theo bản năng muốn đẩy nàng ra, nhưng lời nói của Thái Hậu lại đột nhiên hiện lên trong đầu.

"Thúy nhi, ngươi đừng bắt ép ta."

Ký ức từ quá khứ và hiện đại cuồn cuộn ùa về, chậm rãi chồng chéo lên nhau.

Hóa ra, dù ta đã nắm quyền, nhưng Thái Hậu vẫn không chịu buông bỏ hoàn toàn, phe Thái Hậu tùy tiện tham ô phạm pháp, nhưng ta không thể động đến căn nguyên của họ.

Và việc ta nhất quyết lập nàng làm Hoàng Hậu đã chọc giận Thái Hậu, bà đồng ý là vì muốn kiềm kẹp điểm yếu của ta.

Vì vậy những năm này, ta giả vờ phò tá Ngu Uyển Âm, không ngừng kích động mối quan hệ giữa phe Ngu Thị và Thái Hậu, khiến hai phe sinh ra hiềm khích, để ta có thể tọa sơn quan hổ đấu .

Hiện tại, mọi chuyện đều ở thời điểm mấu chốt, ta không thể bỏ phí công sức trước đây .

Mặt khác, ta ngước mắt nhìn nàng, mỗi ngày gặp nhau nhưng lại đã lâu chưa gặp.

Khuôn mặt không phấn son nhạt nhẽo vô vị, dáng vẻ cổ nhân của nàng tạo ra sự tương phản với nữ tử dũng cảm nồng nhiệt ta từng yêu sâu đậm, khiến ta cảm thấy quen thuộc mà lại xa lạ.

Nhưng Hậu Cung phú lệ huy hoàng này, đỉnh cao quyền lực ngay trong tầm tay, những điều này mới là thứ ta có thể chạm tới.

Ta tự tìm cớ cho mình.

Ta không phải tra nam bạc tình, ta làm vậy là vì bách tính lê dân, vì giang sơn xã tắc, so với đó chuyện nhỏ tình yêu nam nữ không đáng nhắc đến.

Đợi ta thực sự có được quyền lực vô thượng rồi sẽ giải thích với nàng, nàng yêu ta đến vậy, nhất định sẽ hiểu.

Nhưng ta không hề biết, nàng đã hạ quyết tâm rời bỏ ta mãi mãi ngay trong một phút im lặng của ta.

Ta sớm đã biết hài tử trong bụng Ngu Uyển Âm không phải của ta, chuyện này thậm chí là do ta một tay sắp xếp.

Trong Hoàng Cung khắp nơi đều là tai mắt của phe Ngu Thị và Thái Hậu, để cho thật, ta tự tay vứt đi chiếc nhẫn đính ước của chúng ta.

Chuyện đó cũng chẳng sao, ta tự nhủ chiếc nhẫn đó đã cũ kỹ hỏng hóc rồi, cùng lắm sau này ta sẽ tặng nàng tất cả trân bảo dưới thiên hạ.

Vì thế, dù ban ngày ta sỉ nhục nàng, phụ bạc nàng trước mặt mọi người, ban đêm ta vẫn có thể thản nhiên đến tìm nàng hàn huyên ấm áp.

Ta mang vẻ mặt nhẫn nhịn, tự đóng gói mình thành kẻ hy sinh vĩ đại.

Ta nghĩ ta chuẩn bị tốt mọi thứ, đợi chân tướng sáng tỏ, nàng nhất định sẽ đau lòng lao vào lòng ta, nói nàng yêu ta biết bao.

Ta tưởng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng ta lại lờ mờ cảm thấy nàng không giống trước đây nữa, một cảm giác lo lắng không rõ lý do dâng lên trong lòng.

Ta quỳ trên đất kéo tay nàng, thần sắc nàng hờ hững, ta có thể cảm nhận rõ ràng sự lơ đãng của nàng.

Khoảnh khắc đó, sự hoảng sợ tột độ tràn đến, ta thậm chí muốn bất chấp tất cả nói hết sự thật cho nàng.

Nhưng không ngờ bị Ngu Uyển Âm ngắt lời, lý trí lập tức quay trở lại.

Cố gắng nhịn thêm một chút, ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nghĩ sắp hoàn thành rồi, không thể thất bại giữa chừng.

Nhưng ta không ngờ, nàng lại không kiên nhẫn đến vậy.

Thậm chí ra tay hãm hại hài tử của Ngu Uyển Âm.

Và lúc đó ta đang thương thảo việc đoạt quyền với Ngu Tướng Quân, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở.

Thế là, ta đứng trên đỉnh cao đạo đức không chút thương xót quất roi nàng, tuyên bố phế truất hậu vị đánh nàng vào Lãnh Cung.

Ta nghĩ nàng sẽ khóc lóc, sẽ cầu xin, rồi ta hòa giải qua loa một chút, sau đó cấm túc vài ngày là được.

Nhưng không ngờ, khóe môi nàng mang theo nụ cười, cung kính hành lễ chia ly với ta.

Điều ta càng không ngờ hơn là, đó lại là lần cuối cùng ta gặp nàng.

Nàng chết rồi.

Thậm chí trong cơ thể đã có xương thịt của ta!

Ban đầu ta chỉ cảm thấy trái tim rung động mạnh một cái, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Nhưng khi ta nhìn nàng nằm yên tĩnh ở đó, ngón tay, má đều tái nhợt như tờ giấy trắng.

Một vị tanh ùa lên, ta mới nhận ra ta không phải không có cảm giác, mà là vào khoảnh khắc nàng rời đi, trái tim ta cũng đã ngừng đập.

Ta không tin, ta không chấp nhận, ta không hiểu.

Không thể nào! Chuyện này không thể nào!

Nàng yêu ta đến vậy, sao lại nhẫn tâm rời bỏ ta!

Ta chạy loạn như điên, hỏi khắp nơi, mỗi người chỉ lắc đầu, chỉ nói nàng đã đi rồi.

Tất cả đều lừa ta, thế giới này là giả!

Đám người này là giả! Quyền lực là giả! Tất cả đều là giả!

Và ta thế mà vì danh lợi hư ảo mà làm tổn thương người yêu ta nhất đến tận cùng!

Và mỗi ngày đêm sau đó ta đều chuộc tội, trừng phạt chính mình và trừng phạt tất cả những người có tội.

Giải quyết tất cả việc triều đình xong, ta mỗi ngày chờ chết.

Chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng đến từ nàng.

Nhưng nàng dường như đã quên ta.

Ta cứ cô độc và đau khổ sống rất lâu, cho đến một ngày ta không còn sức để bước xuống giường quỳ trước bia mộ nàng nữa.

Tốt quá, ta mãn nguyện nhắm mắt, nàng đến đón ta rồi.

Cơ thể lơ lửng như mây trắng trôi vô định khắp nơi, cho đến khi một cơn đau nhói khiến ta mở mắt.

"Lão già không chết, ăn vạ đấy à!"

Trước mắt là dòng xe cộ tấp nập, ta đã trở về rồi!

Ánh đèn, pháo hoa hiện đại, tất cả những gì từng quen thuộc đều ở trước mắt.

Ta vui mừng bò dậy từ dưới đất, đang định đi tìm nàng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ xa.

Ta phấn khích vẫy tay với nàng, vội vàng tiến lên nhưng vì cơ thể yếu ớt mà ngã xuống đất, toàn thân đau nhức như tan rã.

Nhưng nàng chỉ nhạt nhẽo liếc ta một cái rồi quay người đi, dịu dàng vuốt ve đứa trẻ nhỏ bé bên cạnh.

Ta thậm chí không để lại chút gì trong mắt nàng, nàng đã phóng nhanh rời đi, nhanh đến nỗi ta mãi mãi không thể đuổi kịp.

Hóa ra rời xa ta nàng lại hạnh phúc như vậy.

Ta khóe môi mang theo một nụ cười an ủi, từ từ nhắm mắt lại.

(Hết)



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!