shopee

1

Kiệu hoa lắc lư nghiêng ngả, giữa tiếng chúc mừng rộn ràng liền dừng lại. Hỷ bà cất giọng the thé, mời tân nương xuống kiệu.

Ta lúc ấy mới choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, chỉnh lại hỷ bào trên người, rồi phủ khăn hỉ lên đầu lần nữa.

Sau đó nắm chắc dải lụa hỉ, bước qua bậc cửa, vào đường bái lạy — vậy là thành thân.

Ta bị đưa vào động phòng. 

Không có nha hoàn hầu hạ, ta tự mình ngồi trong phòng không cũng chẳng thấy buồn, thuận tiện lại ngủ thêm một giấc. 

Trời tối hẳn mà tân lang vẫn chưa tới, chỉ có một nha hoàn đến bẩm báo.

Nha hoàn nọ vênh váo, giọng mũi chênh chao: 

“Hầu gia tối nay nghỉ lại chỗ Thanh di nương, phu nhân đừng đợi, cứ ngủ sớm đi.”

“Được.” 

Ta chẳng nói thêm lời nào, vén khăn hỉ rồi lên giường ngủ.

Nha hoàn trợn to mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, song cũng chẳng xem ta ra gì, hừ một tiếng rồi bỏ đi. 

Nàng ta còn đứng ngoài cửa tán gẫu với nha hoàn trông phòng, mà tai ta thì rất thính, nghe rõ ràng từng câu.

Lúc ấy ta mới biết, người ta gả cho chính là Định An Hầu — nhân vật danh tiếng lẫy lừng trong kinh thành; nghe đồn mệnh cách hắn cực cứng, đã khắc chết sáu thê thất, ta là người thứ bảy.

Nói rằng hắn không vào động phòng, cũng là sợ khắc chết ta ngay lập tức.

Hắn nghĩ nhiều rồi — vị thê thất thứ bảy của hắn đã bỏ trốn mất, ta chỉ là kẻ giả mạo.

Thậm chí… ta còn chẳng phải con người.

2

Ta vốn đang yên ổn tu luyện trong núi, bỗng có một đạo sĩ đạo hạnh thâm sâu xông đến, miệng hô “vì dân trừ hại.” 

Hắn như cao dán chó, quấn lấy ta không rời. Ta không muốn lại tạo sát nghiệp, bèn lẩn trốn. 

Vừa hay đi ngang đội ngũ nghênh thân, kiệu hoa khắc hoa văn rườm rà, vậy mà lại là một loại trận pháp có thể che giấu khí tức. Mà tân nương đang định bỏ trốn, chúng ta vừa gặp đã hợp ý; ta thay nàng thành thân, tiện mượn trận pháp giấu hơi thở, tránh xa đạo sĩ kia một chút.

Vốn dĩ định đến hầu phủ sẽ giả chết thoát thân, nhưng từ xa nhìn thấy hầu phủ phủ kín một tầng huyết khí, ta bỗng thấy có chút hứng thú, dự định nán lại vài ngày. 

Sau khi ngủ dậy, tại phòng ăn ta cuối cùng cũng gặp được vị “phu quân từ trên trời rơi xuống” của mình. 

Định An Hầu Sở Tuân, dáng người cao ngất thẳng tắp, một thân huyền y khiến gương mặt hắn như ngọc, thêm vào đó khí độ tao nhã, kiếm mi tinh mục — quả thực là nam tử tuấn mỹ nhất ta từng gặp. 

Nhận ủy thác của người khác thì phải làm cho chót. Giờ ta vẫn là Định An Hầu phu nhân.

Ta đứng dậy, uyển chuyển hành lễ:

“Tham kiến hầu gia.” 

Đáy mắt Sở Tuân thoáng qua một tia kinh diễm:

“Nàng chính là Việt Khê?”

Tân nương kia trùng tên với ta, chỉ khác họ là họ Việt.

Ta gật đầu:

“Phải.” 

“Ta chỉ nghe nói phu nhân cần mẫn đoan trang, chẳng ngờ lại mỹ mạo động lòng đến vậy.” 

Sở Tuân thản nhiên khen một câu, rồi ngồi xuống bên cạnh ta: 

“Bản hầu cũng chưa dùng bữa, phu nhân cùng ăn với ta nhé.” 

Nha hoàn bên cạnh lập tức tiến lên hầu hạ, khi đến gần Sở Tuân lại đỏ mặt e lệ.

Sở Tuân quả thật khí chất khác phàm. Hắn vừa xuất hiện, tựa minh nguyệt sáng tròn, khiến mọi tinh tú đều ảm đạm. 

Trong lời ăn tiếng nói cũng tự mang ba phần phong vận, đối đãi người khác không hề mang phong thái ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao, chỉ khiến người ta cảm thấy hắn thanh cao khó với. 

Kinh thành còn truyền một câu: “Thà làm thiếp của Sở Hầu, không làm thê của kẻ phàm nhân.” Câu ấy chính là để chỉ hắn. 

Bởi mệnh Sở Tuân quá cứng, liên tiếp khắc chết sáu vị phu nhân, nữ tử kinh thành không dám gả làm chính thất, nhưng lại tranh nhau làm thiếp không danh phận. 

Thành ra nữ quyến trong Định An Hầu phủ đông đến kỳ lạ.

3

Sở Tuân vào triều, ta rảnh rỗi không việc, liền dạo quanh trong hầu phủ.

Cá chép trong ao hoa viên vừa to vừa béo, ta thấy thú vị, ngồi xổm bên bờ ngắm nhìn, chợt nghe phía sau có người thì thầm.

“Di nương, kia chính là phu nhân.”

“Tiểu Hồng, ngươi đi…”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một bóng người đến sau lưng ta, đột nhiên mạnh tay đẩy ta một cái! 

Ta không nhúc nhích.

“Tiểu Hồng!” 

Nha hoàn kia sững một thoáng, theo bản năng lại dùng sức đẩy lần nữa. Ta thuận thế tránh một chút, đối phương mất trọng tâm, lao thẳng xuống ao! 

Thanh di nương thất kinh kêu một tiếng, bước nhanh tới, trợn mắt nhìn ta:

“Ngươi… ngươi sao lại ra tay ác độc như vậy!”

Thì ra đây chính là Thanh di nương đã đoạt Sở Tuân trong đêm tân hôn?

Quả nhiên dung mạo thanh lệ, chỉ là sắc mặt trắng bệch quá mức.

Ta vô tội chớp mắt:

“Ta chưa hề chạm vào nàng ta.”

Tiểu Hồng ướt sũng bơi đến sát bờ, vừa định trèo lên, lại bị ta đá trở lại ao.

Thanh di nương lại thét lên:

“Mau để nàng lên!”

Nàng cũng nhào về phía ta, lôi kéo quấy rầy. Ta thấy phiền, dứt khoát hất nàng xuống ao luôn.

Thế là chủ tớ hai người vừa sặc nước vừa vùng vẫy, đến sát mép lại bị ta thưởng cho một cước, rồi lại quay về cảnh vừa vùng vẫy vừa sặc nước… thảm không nỡ nhìn.

Thanh di nương gào lên:

“Chớ tưởng ngươi là hầu gia phu nhân thì… khụ khụ… thì ghê gớm! Đợi… khụ khụ… đợi hầu gia về, người… khụ… nhất định không tha ngươi!”

Ta chỉ khẽ cười, tiếp tục đùa bỡn hai người. Đợi đến khi họ kiệt sức suýt sặc nước chết đuối, ta mới kéo họ lên.

Chạng vạng, Sở Tuân trở về, Thanh di nương lập tức chạy đi cáo trạng.

Nàng ôm lấy nước mắt mà kể khổ rằng ta ức hiếp chủ tớ bọn họ ra sao, nói xong còn ngã quỵ dưới chân Sở Tuân. Thi thoảng lại ngước mắt, liếc nhìn ta ra vẻ khiêu khích. 

Nàng chắc mẩm mình có địa vị trong lòng Sở Tuân, nhất định khiến ta chịu phạt nặng.

Sở Tuân lại chỉ quay sang hỏi ta:

“Phu nhân, là thật sao?” 

Ta thản nhiên: 

“Là Thanh di nương sai nha hoàn đẩy thiếp xuống nước, thiếp mới tránh đi khiến họ tự ngã. Bọn họ tự làm tự chịu mà thôi.” 

Sở Tuân gật đầu: 

“Thanh di nương vô lễ bất kính, phạt cấm túc ba tháng. Nha hoàn Tiểu Hồng phạm thượng, đánh hai mươi trượng, đuổi khỏi hầu phủ!” 

Thanh di nương sững sờ, ngồi ngây ra tại chỗ.

Còn Sở Tuân thì nắm lấy tay ta, ánh mắt dịu dàng:

“Khê nhi, khiến nàng kinh sợ rồi.” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!