Shopee

Thì ra là vậy.

Vì sao Sở Tuân đối với ta sủng ái như thế, đến giờ ta cũng rốt cuộc hiểu rõ.

Lấy huyết nữ nhân để dưỡng huyết trận, không thể giấu được mãi, cho nên Sở Tuân dùng một cách vừa ngu ngốc vừa hữu hiệu — lấy danh nghĩa yêu thương, khiến các nàng cam tâm tình nguyện dâng hiến.

Còn những người đầu óc tỉnh táo, không chịu thuận theo… chắc đã hóa thành nắm đất vàng trên mộ.

Đến lượt ta, chính là người cuối cùng.

Ta nhìn hắn, vẻ mặt điềm nhiên:

“Phu quân muốn lấy huyết của ta, để hoàn tất nét bút cuối cùng của huyết trận phải không?”

Sở Tuân bất ngờ nắm chặt hai tay ta, giọng khẩn cầu:

“Khê Nhi, vì vi phu, nàng nhịn một chút. Chỉ một chút máu thôi, không đau đâu.”

Ta nhàn nhạt đáp:

“Nếu ta không nguyện thì sao?”

“Sao nàng lại không nguyện?” Trong mắt hắn lướt qua vẻ độc lệ. “Nàng vừa rồi đã đồng ý với vi phu, còn phát thệ sẽ theo bản hầu một đời một kiếp.”

Phải theo, đúng vậy. Theo ngươi xuống tận địa phủ.

Ta chậm rãi rút tay về, liền thấy sắc mặt hắn đột nhiên đổi.

Giọng nói trong trẻo của hắn nhuốm đầy sát ý:

“Khê Nhi, nếu nàng không chịu, bản hầu đành dùng sức mạnh.”

Dứt lời, hắn vỗ tay.

Từ trong bóng tối, mấy bóng người hiện ra, nhanh chóng áp chế ta.

Một kẻ còn túm lấy cánh tay ta, giơ lên cho Sở Tuân xem.

Trong tay hắn đã có một con dao găm sắc lẻm, từng bước tiến về phía ta.

Chỉ cần ta vung tay là đủ hất tung đám hắc y, nhưng ta lười động thủ. Chỉ nheo mắt nhìn Sở Tuân, như đang xem một vở kịch.

Thấy ta bình tĩnh như vậy, hắn cũng bật cười:

“Khê Nhi, yên tâm, sẽ không chết đâu.”

Nói rồi, hắn nắm cổ tay ta, dùng dao mạnh mẽ rạch xuống.

Vết cắt rất sâu, từng thớ cơ đều hiện rõ.

Nhưng không có một giọt máu nào.

Ta lúc này mới rút tay về, chậm rãi mỉm cười:

“Phu quân, xin lỗi, ta… không có máu.”

9

Sở Tuân vốn có gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo, lúc này rốt cuộc cũng hiện ra một vết nứt.

Hắn nhìn ta đầy không thể tin:

“Ngươi…”

Ta vung vẩy cổ tay. Vết thương trên cổ tay ta đang khép lại với tốc độ mắt thường cũng thấy rõ.

“Nếu ngươi muốn thứ khác, ta còn có thể cho. Nhưng thứ gọi là máu này… ta thật sự không có.”

Sở Tuân chậm rãi lùi lại:

“Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

Ta cười khoái trá:

“Đến ta là gì cũng không biết, vậy mà Hầu gia đã vội thích ta rồi ư?”

Sở Tuân bỗng bừng tỉnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt ta:

“Ngươi không phải Việt Khê!”

Cô nương Việt Khê kia bỏ trốn hôn ước, nổi danh vì nhan sắc khuynh thành, tính tình lại nhiệt liệt phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, mạnh mẽ như một ngọn lửa nhảy nhót. Còn ta, dáng vẻ lười nhác chậm rãi, trái ngược hoàn toàn.

Chỉ cần hắn tra xét thêm đôi chút, lẽ ra đã biết ta không phải Việt Khê.

Đáng tiếc, chỉ vì thấy gương mặt rực rỡ này, Sở Tuân lập tức muốn chiếm đoạt, quên sạch mọi thứ đáng nghi.

Ta từng bước tiến đến gần hắn:

“Ta tên Lăng Khê.”

Hắn muốn lùi chạy, nhưng bị uy áp của ta đè xuống, đứng nguyên tại chỗ, nhúc nhích cũng không được.

Trong mắt hắn, bóng hình ta phủ kín cả một khoảng đen sâu hút. Trong phản chiếu ấy, ta thấy trên gương mặt mình mọc ra tơ mềm, nanh sắc trồi ra, mắt đỏ như máu.

“Ta là hạn bạt.”

Hạn bạt, cổ thần yêu thời thượng cổ, yêu lực có thể xua lũ lụt, lại có thể dẫn hạn tai. Tương truyền là con gái của Xi Vưu… Dĩ nhiên ta chỉ là một tiểu hạn bạt, còn xa mới đạt đến mức yêu nghiệt ấy.

Ta chỉ là một tiểu hạn bạt, nhưng để đối phó đám nhân loại ngu si tham vọng này… vậy là đủ rồi.

Sở Tuân vung tay:

“Giết nàng!”

Thuộc hạ của hắn đồng loạt lao về phía ta, lưỡi đao dưới ánh trăng lạnh như băng.

Ta khẽ vung tay, toàn bộ bị quét bay ra, rồi ngẩng mắt nhìn bóng dáng Sở Tuân hoảng hốt bỏ chạy.

Nếu không ngại bị trời đánh, ta đã vỗ một cái cho hắn chết ngắc rồi.

Nhưng đã không muốn phạm sát giới, ta còn có nhiều cách khác để xử lý hắn.

Ta giống như một con mèo chán chường mà vẫn muốn đùa bỡn, chưa vội cắn chết con chuột trước mắt — chỉ để tự tạo thêm chút thú vị mà thôi.

10

Định An Hầu phủ vốn có không ít người: tay chân của Sở Tuân, bọn hạ nhân hầu hạ hắn, cùng những dân thường vô tội đến làm công nhật trong phủ…

Người vô tội, ta đã thả hết ra khỏi Hầu phủ.

Còn lại mấy tên tay sai a dua làm ác, ta trực tiếp phế hết công phu của chúng, để chúng nằm đó như xác chết.

Sau đó, ta phá hỏng toàn bộ kiến trúc trong Hầu phủ, chỉ giữ lại đình hóng gió và hồ nước—hai nơi ta hay dùng nhất.

Rồi ta tĩnh tọa, chờ Sở Tuân trở về.

Ý niệm về thời gian của ta vốn nhạt nhòa. Ta ở trong đình nhìn vài lượt nhật nguyệt lên xuống, uống hết một bình trà lạnh, cuối cùng cũng đợi được hắn.

Sở Tuân dẫn theo một đoàn người đông nghịt trở lại.

Hắn địa vị cao, tất nhiên dễ dàng điều động Ngự Lâm quân. Ngoài ra còn có cao tăng Phật môn từ quốc tự Bạch Mã Tự cùng đi.

Sở Tuân tuy có chút tiều tụy, nhưng vẫn không che nổi dáng vẻ phong thần như tiên.

Hắn đứng trước nhất, chỉ thẳng vào ta mà quát lớn:

“Yêu nữ!”

“Hại chết nữ quyến Hầu phủ, lại không biết hút máu bao nhiêu người rồi, còn dám tác oai tác quái tại đây!”

“Ngay dưới chân Thiên tử, bên cạnh hoàng thành, ngươi tưởng không ai trị được ngươi sao?”

“Chư vị, bắt nó lại!”

Ta khẽ mỉm cười, yêu lực lan ra.

Không khí lập tức nóng bức, nhiệt độ tăng vọt, khiến mọi người trong chớp mắt như bước vào sa mạc.

Ngay cả nước trong hồ cũng bốc hơi sạch chỉ sau vài hơi thở.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!