Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hai ngày sau.
Bùi Ngật phụng mệnh triều đình đi tiễu phỉ.
Sau khi hắn xuất phát, những dòng chữ kia bắt đầu nhảy múa điên cuồng như phát rồ.
"Chuyện quái gì thế này?! Nữ phụ thực sự không hạ dược! Nam chính đã khởi hành đúng giờ rồi!"
"Trời đất ơi, cốt truyện tiếp theo phải phát triển thế nào đây! Nữ chính vẫn còn đang mòn mỏi chờ đợi nam chính cơ mà!"
"Mọi người đừng vội, biết đâu còn có tình tiết rẽ nhánh khác, đại cương cốt truyện chắc chắn không thể sai lệch được."
"Xuân dược cơ mà~ Ta thích nhất là phân đoạn này, không lẽ bị cắt xén thật rồi sao!!! Cứ đà này ta bỏ truyện mất!"
Ta thầm cười lạnh trong bụng.
Các người thích thú khi xem kẻ khác chịu khổ sở.
Vậy sao không tự mình nếm thử đi?
Xuân Đường muốn Bùi Ngật cưới ả, cớ sao cứ phải giẫm đạp lên thân xác ta mới được?
Nếu đây chính là vận mệnh bi thảm mà bọn họ đã an bài cho ta.
Ta tuyệt đối sẽ không để đám người này được toại nguyện.
Mười ngày sau, Bùi Ngật đã hoàn thành công vụ.
Thế nhưng hắn lại trọng thương, phải để người ta khiêng về phủ.
Hóa ra trong lúc tiễu phỉ, hắn đã trúng mai phục.
Suýt chút nữa thì mất mạng sa trường.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, cùng với lớp băng vải rướm máu đỏ thẫm trên người.
Ta không khỏi suy ngẫm.
Nếu như ban đầu ta ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Lão thái thái, hạ dược hắn.
Thì ngược lại đã giúp hắn tránh được kiếp nạn này, cứu hắn một mạng rồi.
Nhưng ở kiếp trước, hắn lại lấy oán báo ân.
Cảnh ngộ thê thảm trước mắt này, chẳng phải chính là quả báo của hắn sao?
Những ngày tiếp theo, Bùi Ngật chỉ có thể nằm liệt giường trong phủ dưỡng thương.
Đại phu chẩn đoán thương thế của hắn cực kỳ hung hiểm.
Nếu không nhờ tuổi trẻ sức vóc cường tráng.
Thì e rằng đã sớm chầu diêm vương rồi.
Bùi Phu nhân và Lão thái thái khóc lóc đến chết đi sống lại.
Bọn họ dặn dò ta phải túc trực hầu hạ, chăm sóc Đại thiếu gia cho thật cẩn thận.
Ta thừa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu Bùi Ngật thực sự bỏ mạng.
Đám hạ nhân chúng ta tuyệt đối cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Do đó, ta đành phải dốc lòng chăm sóc Bùi Ngật chu đáo gấp bội.
Trong những ngày hắn nguy kịch nhất, ta đã thức trắng đêm, y phục không cởi để túc trực bên giường bệnh.
Có vài lần Bùi Ngật lên cơn sốt cao, vết thương đau đớn giằng xé.
Hắn bấu chặt lấy tay ta đến mức bầm tím cả mảng.
Ngay cả gã tiểu tư đứng hầu bên cạnh nhìn thấy cũng không đành lòng.
May mắn thay, cuối cùng bệnh tình của hắn cũng dần dần thuyên giảm.
Ta vẫn duy trì việc sắc thuốc, đút thuốc và chăm sóc hắn tỉ mỉ mỗi ngày.
Thế nhưng, mỗi khi đến lúc phải lau người cho hắn.
Ta đều cố tình tránh né những bộ phận nhạy cảm.
Mà gọi gã tiểu tư vào thay thế.
Gã tiểu tư cạn lời, lầm bầm:
"Hạ Chi tỷ tỷ, Phu nhân đã dặn rồi, đám nam nhân chúng đệ tay chân vụng về hầu hạ không chu toàn, tỷ cứ làm thay đi."
Ta thành thật lắc đầu đáp:
"Đại thiếu gia vốn không thích ta chạm vào ngài ấy. Nếu ta mượn cơ hội này sờ soạng, nhỡ ngài ấy tỉnh lại trách tội, ta phận thấp cổ bé họng, làm sao gánh vác nổi."
Nói đoạn, ta liền xoay người bước ra ngoài.
Bỏ lại gã tiểu tư đứ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Những dòng chữ lơ lửng trên không trung im lìm được vài ngày, nay lại tiếp tục trồi lên:
"Xem đến đây thì ta hiểu rồi, khát vọng sinh tồn của nữ phụ quả thực là đỉnh cao!"
"Ha ha ha ha, nam chính thực ra đã tỉnh rồi, đang tức đến mức nổi cả gân xanh kìa!"
"Hắn không ngờ nữ phụ lại ghét bỏ tiểu đệ đệ của hắn đến vậy, chạm cũng chẳng thèm chạm, cứ như nhìn thấy thứ gì dơ bẩn lắm! Á ha ha ha."
Sáng hôm sau, ta bưng chậu đồng và khăn tay sạch sẽ.
Lại tiến đến trước giường để lau người cho Bùi Ngật.
Ta cúi gằm mặt, quệt qua loa vài cái cho có lệ.
Rồi chuẩn bị lui ra ngoài như mọi khi.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay ta đột nhiên bị ai đó nắm chặt lấy.
"Nô tỳ nhà ngươi... ngươi làm nha hoàn thông phòng cái kiểu gì vậy hả!"
"Chỉ giỏi lười biếng trốn việc, đến chút việc cỏn con này cũng không làm xong sao?!"
Ta giật mình ngẩng đầu lên.
Bắt gặp ngay khuôn mặt đang mang theo vài phần hờn giận của Bùi Ngật.
Thảo nào những dòng chữ kia bảo rằng hắn đang giả vờ ngủ.
Xem ra, thương thế của hắn đã bình phục rồi.
Ta thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt xuống, cất giọng đều đều:
"Đại thiếu gia, nếu nô tỳ kề cận chăm sóc ngài sát sao như vậy, Xuân Đường mà trở về ắt sẽ không vui đâu."
Nghe ta nhắc đến Xuân Đường, sắc mặt Bùi Ngật thoắt cái tối sầm lại, hắn gằn giọng:
"Ai cho phép ngươi nhắc đến ả!"
"Ngươi tưởng hầu hạ ta được vài ngày là có quyền lên mặt làm kiêu sao?"
"Cút ra ngoài cho ta!"
Quả nhiên lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Ta không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn rũ mắt, xoay người bước ra ngoài.
Bùi Ngật thấy ta chẳng buồn dỗ dành hay van xin, trong lòng càng thêm bực dọc.
Hắn vung tay đập nát luôn bát thuốc trên bàn.
Chân còn chưa bước khỏi cửa, ta đã nghe thấy gã tiểu tư xót xa khuyên nhủ:
"Đại thiếu gia, ngài không biết đâu, Hạ Chi tỷ tỷ những ngày qua hầu hạ ngài vất vả lắm."
"Xuân Đường đã bỏ trốn rồi, ngài cớ gì phải vì ả mà làm tổn thương tấm lòng của Hạ Chi tỷ tỷ chứ!"
Bùi Ngật như đang cố tình giận dỗi, cao giọng quát lớn:
"Xuân Đường dù có tệ đến đâu, cũng tốt hơn ả nô tỳ đó gấp trăm lần!"
"Ta tuyệt đối không bao giờ để mắt đến ả đâu! Bảo ả cút đi!"
Gã tiểu tư nghe xong mà muốn phát điên:
"Đại thiếu gia, tổ tông của con ơi! Ngài nói nhỏ tiếng chút đi..."
Ngay khoảnh khắc này, ta chợt nhận ra...
Đây chính là một cơ hội ngàn vàng!
Thế là ta hung hăng tự véo mạnh vào đùi mình một cái.
Ta ôm mặt, vừa khóc nức nở vừa chạy thẳng ra bờ ao, khiến hạ nhân cả phủ đều phải dừng chân ngoái nhìn.
Vì động tĩnh gây ra không hề nhỏ.
Nên chuyện ta bị Bùi Ngật đuổi cổ ra khỏi phòng nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Đám hạ nhân trong phủ ai nấy đều nhao nhao bất bình thay cho ta.
"Hạ Chi cô nương vừa xinh đẹp lại đảm đang, chỉ trách tính tình quá thật thà an phận, nên không giữ được chân Đại thiếu gia..."
"Bao nhiêu khổ cực chịu đựng suốt thời gian qua coi như đổ sông đổ bể... Thật khiến người ta ớn lạnh tâm can mà..."
"Chậc, cái con Xuân Đường kia chắc là hồ ly tinh chuyển thế rồi, mới quyến rũ được Đại thiếu gia mê mẩn đến mức ấy."
Lời đồn đại bay khắp hang cùng ngõ hẻm trong phủ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!