Thẩm Nghiễn cúi đầu liếc nhìn vệt m.á.u đang rỉ ra trước ng/ự//c.
Đáy mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, đại khái là trong nhận thức của hắn, không ngờ ta lại dám làm vậy.
"Độc phụ!"
Hắn nâng tay lên định t/á//t mạnh xuống.
Bích Đào nhào tới chắn ngang trước mặt ta:
"Tướng quân! Tiểu thư người vừa mới t/i/ể/u sản, ngài ngàn vạn lần không thể..."
"Cút ngay!"
Hắn tung một cước đ//á văng Bích Đào.
Bích Đào va đ/ậ/p m/ạ/nh vào khung cửa, khóe trán r//á/ch t/o/ạ/c một mảng.
M.á.u tươi dọc theo gò má ròng ròng chảy xuống, nhưng nha đầu ấy vẫn liều mạng gượng bò c/à//o x/é quay lại, ôm ch///ặ/t lấy chân hắn.
"Tướng quân! Xin ngài hãy nể tình đứa bé vừa mới mất..."
"Chỉ là một dã chủng mà thôi."
"Dã chủng?"
"Tướng quân, ngài nói không sai, đứa bé này quả thực là dã chủng."
"Bởi vì phụ thân của nó, căn bản không xứng làm người."
Sắc mặt Thẩm Nghiễn triệt để u ám tới cực điểm.
Hắn vùng chân hất văng Bích Đào, sải bước lớn đi về phía ta, sát ý trong mắt không hề che giấu.
"Thẩm Thanh Hoàn, ngươi tưởng rằng ngươi được Hoàng Thượng ban hôn, thì ta liền không dám động đến ngươi sao?"
Hắn ngồi xổm xuống, một tay túm lấy tóc ta, kéo giật khuôn mặt ta đến ngay sát mặt hắn.
"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, c.h.ế.c rồi, lại đưa người mới tới là được."
"Đêm nay ta sẽ cho ngươi bạo bệnh mà c.h.ế.c, ngày mai báo lên triều đình, cứ nói ngươi tiểu sản dẫn đến huyết băng, không qua khỏi."
"C.h.ế.c một Thẩm Thanh Hoàn, vẫn còn đó Lý Thanh Hoàn, Trương Thanh Hoàn."
"Ngươi cảm thấy, Hoàng Thượng sẽ vì một đứa hạ tiện thương hộ chi nữ, mà trị tội ta sao?"
Hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt ta, sặc mùi rượu, xen lẫn sự chán ghét tột cùng, cùng với mối hận thù tích tụ suốt ba năm qua.
"Biểu ca... Nếu tỷ tỷ đã mang trong bụng đứa bé không biết của nam nhân nào, chi bằng..."
Thanh âm của Tô Chi từ ngoài cửa truyền vào, động tác của Thẩm Nghiễn chợt khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn Tô Chi một cái, ánh mắt bất giác nhu hòa đi mấy phần.
"Chi Chi, muội ra ngoài trước đi."
Tô Chi cắn cắn môi, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người ta.
"Ngài lập tức phải xuất chinh rồi."
"Nếu như ta c.h.ế.c, ngài đoán thử xem Hoàng Thượng có nỡ ra tay với người trong lòng của ngài hay không."
Ngay khoảnh khắc cảm giác ngạt thở bủa vây, ta khó nhọc rặn ra từng chữ.
Ta nắm rõ điểm yếu chí mạng của hắn, hắn hiện tại vẫn chưa đủ lông đủ cánh để đối đầu với Hoàng Thượng.
Thẩm Nghiễn rốt cuộc vẫn phải rút tay về, nhưng lập tức xoay người nhét mạnh một viên đan dược vào trong miệng ta.
"Chuyến này ta đi ít thì ba tháng, nhiều thì nửa năm."
"Đây là Phệ tâm cổ, những ngày tháng tiếp theo, mỗi ngày ngươi đều sẽ phải nếm trải cảm giác hàng vạn con kiến x/â//u /x/é gặ//m n/h/ấ/m tâm can."
"Bảo vệ tốt Chi Chi của ta, đó là yêu cầu duy nhất ta dành cho ngươi."
Hồi tưởng lại thảm cảnh trước lúc Thẩm Nghiễn xuất chinh, từng màn vãng sự rõ mồn một hiện lên ngay trước mắt ta.
Nhìn nam nhân trước mắt dù có hóa thành q.u.ỷ cũng quyết không buông tha cho ta này.
Vậy thì ta đành phải giúp ngài ấy chiếu cố thật tốt tiểu thanh mai kia rồi.
...
Ba ngày sau.
Ta lấy danh nghĩa "Thay vong phu tạ
Lúc tiến cung, ta mang theo một món hậu lễ.
"Nữ tử mà lúc sinh tiền Tướng quân canh cánh trong lòng nhất, nay bơ vơ không nơi nương tựa, khẩn cầu Hoàng Thượng rủ lòng thương xót."
Hoàng Thượng xem xong bức thư tín, ngước mắt nhìn ta, trong đáy mắt xẹt qua một tia nghiền ngẫm vui vẻ.
"Thẩm Thanh Hoàn, phu quân của ngươi vừa mới c.h.ế.c, ngươi liền vội vàng dâng người trong lòng của hắn vào vòng tay trẫm sao?"
Ta quỳ rạp trên đại điện, thanh âm phẳng lặng vô ba:
"Hoàng Thượng, vong phu của Thần thiếp ngày ngày báo mộng, ép Thần thiếp phải chiếu cố cho bằng được tiểu thanh mai của ngài ấy."
"Thế nhưng những món nợ ngài ấy nợ nữ nhân kia, lúc còn sống đã chẳng thể trả hết, nay cõi âm dương cách biệt lại càng không thể bù đắp."
"Thần thiếp chung quy chỉ là một đứa con gái của Hoàng Thương, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức có thể bảo hộ cho nàng ta."
"Phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ này, người có đủ năng lực che chở cho nàng ta, chỉ có duy nhất Hoàng Thượng."
Ta ngừng lại một nhịp, chậm rãi ngẩng đầu.
"Hoàng Thượng không cảm thấy, đem thứ mà Tướng quân trân quý nhất đoạt lấy, là một chuyện cực kỳ thú vị hay sao?"
Hoàng Thượng chằm chằm nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.
Trong nụ cười đó xen lẫn sự thẹn quá hóa giận vì bị kẻ khác nhìn thấu tâm can, lại vừa mang theo sự sảng khoái cực độ vì gãi đúng chỗ ngứa.
Nay Thẩm Nghiễn đã c.h.ế.c, binh quyền của hắn, uy vọng của hắn, tất cả mọi thứ thuộc về hắn, đều đã trở thành miếng th/ị/t mỡ dâng tận miệng Hoàng Thượng.
Duy chỉ có nữ nhân của hắn, là Hoàng Thượng vẫn chưa từng nếm thử.
Sự so kè hơn thua giữa nam nhân với nhau, xưa nay chưa bao giờ chỉ dừng lại ở trên triều đường.
Ở trên giường, cũng tương tự như vậy.
"Được."
"Đưa ả ta tiến cung đi."
...
Tháng đầu tiên sau khi Tô Chi nhập cung.
Chẳng rõ nàng ta giở thủ đoạn gì, Hoàng Thượng gần như đêm nào cũng lưu túc tại tẩm cung của nàng ta.
Lúc tin tức truyền đến phủ Tướng quân, ta đang lười biếng phơi nắng ngoài viện.
Bích Đào nhỏ giọng bẩm báo.
"Tiểu thư, Gia Quý Phi nương nương vừa truyền mật báo tới, nói rằng Hoàng Thượng vô cùng sủng ái Tô cô nương, đã sắc phong làm Quý nhân rồi."
"Ừm."
Ta hờ hững nhấp một ngụm trà.
"Người không lo lắng sao? Vạn nhất ả ta đắc thế, quay ngược lại tìm người sinh sự thì làm sao."
"Sẽ không đâu."
Ta điềm nhiên đặt chén trà xuống.
"Nàng ta có muốn đắc thế cũng không được, càng không có cơ hội rắp tâm hãm hại ta."
Bích Đào đầy vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm ta.
Ta cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Hoàng Thượng sủng ái Tô Chi, không phải vì thực lòng yêu thích nàng ta, mà bởi vì nàng ta là nữ nhân của Thẩm Nghiễn.
Hơn nữa Hoàng Thượng chắc hẳn cũng...
Kể từ ngày Tô Chi tiến cung.
Thẩm Nghiễn bắt đầu với tần suất dày đặc bám riết lấy giấc mộng của ta.
Ban đầu là cách ba năm ngày một lần, về sau thì gần như là đêm nào cũng tới.
Mỗi một lần xuất hiện, oán khí của hắn lại càng thêm dữ tợn vặn vẹo.
"Thẩm Thanh Hoàn! Đồ độc phụ nhà ngươi! Ngươi đã đem Chi Chi giấu đi đâu rồi!"
"Ngươi vậy mà to gan dám đẩy nàng ấy vào cái chốn hoàng cung ăn t/h/ị/t người không nhả x/ư/ơ/ng đó sao!"
"Ta bắt ngươi phải c.h.ế.c! Ta muốn ngươi ch/ô/n cùng nàng ấy!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận