Màn đêm dày đặc, hai thân ảnh quấn lấy nhau, trong bóng đêm thực hiện những hành động hòa hợp nguyên sơ nhất của loài người!
* * *
Hơi nóng cuồn cuộn táp vào mặt! Kỷ Noãn Noãn nhếch miệng cười, trên khóe môi còn vương vệt máu.
Trận nổ kinh thiên động địa này là sự trả thù cô đã trù mưu trong hơn ba tháng qua!
Ninh Dật, Tô Lâm và cả cô, tất cả yêu và hận, đều sẽ tan thành tro bụi trong ngọn lửa hừng hực này!
Kỷ Noãn Noãn ôm ngực, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.
Trước mặt là ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt!
Trước mắt cô chợt hiện lên một vầng sáng, trong vầng sáng ấy có một bóng hình đứng giữa đám lửa rồi lao nhanh về phía cô!
"Noãn Noãn!"
Bên tai cô vang lên một tiếng gào xé tim xé phổi.
"Lệ Bắc Hàn… Không, không thể là anh ấy", Kỷ Noãn Noãn lắc đầu, môi nở nụ cười.
Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng nổ càng dữ dội hơn! Cô đứng không vững, lùi về sau vài bước.
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, trong đầu của Kỷ Noãn Noãn lại xuất hiện một gương mặt rất rõ nét.
"Lệ Bắc Hàn…"
Nếu có kiếp sau, em nhất định không để mất anh!
Một ngọn lửa nữa lại vồ lấy cô! Toàn thân cô bị lửa nuốt chửng!
Tất cả những vấn vương và không nỡ đều tan biến cùng với ngọn lửa này!
Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi…
* * *
"Lệ Bắc Hàn…"
Màn đêm dày đặc, hai thân ảnh kia vẫn quyện vào nhau như vậy.
Kích tình, triền miên!
Lệ Bắc Hàn nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi mày khẽ nhíu, cô vừa gọi tên anh sao?
Vốn dĩ động tác nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa nóng bỏng!
Ngày hôm sau.
Mặt trời vừa lên.
Nằm trong phòng tổng thống của khách sạn Yến Đô, nơi có vị trí cao nhất trong Yến Thành, vừa hay có thể ngắm cảnh mặt trời mọc diễm lệ này.
Cửa sổ hé một khe nhỏ, gió nhè nhẹ thổi vào, uyển chuyển nhảy múa cùng với rèm cửa. Một góc rèm theo gió, lướt nhẹ qua mặt cô gái đang say ngủ trên giường.
Cô gái từ từ mở mắt, ánh mắt vừa trống rỗng vừa bối rối.
Lệ Bắc Hàn…
Đột nhiên, cô gái chật vật ngồi dậy!
"A! Đau quá!", đau nhức ập đến, giống như vừa bị xe tông vậy!
Kỷ Noãn Noãn nhìn quanh bốn hướng, cau chặt mày, đầu óc vẫn rối bời.
Cô đang ở đâu? Không phải cô đã chết trong trận nổ đó rồi sao?
Cô chưa chết? Vậy mà cô vẫn còn sống? Làm sao có thể! Thật không thể tin được!
Nhẹ nhàng nâng tay lên, nhìn đôi tay của mình, bàn tay vẫn còn, cánh tay cũng còn đây, thân thể…
Đợi chút, cô không mặc áo quần?
Cô lập tức nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc! Trên giường có dấu vết lộn xộn sau khi làm chuyện ấy!
Tình cảnh như vậy, giống hệt đêm cô đính hôn với Ninh Dật!
Tim cô run rẩy!
Đột nhiên, phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Kỷ Noãn Noãn căng thẳng!
Cô chưa chết? Mà đã trùng sinh? Lại trở về ngày hôm đó?
Lệ Bắc Hàn!
Chính vào đêm hôm đó cô với Lệ Bắc Hàn phát sinh quan hệ!
Cô đột nhiên không nhịn được, cười rạng rỡ.
Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!
Kiếp trước, sau khi Kỷ Noãn Noãn biết được mình với Lệ Bắc Hàn ngủ với nhau một đêm, hận không thể giết chết Lệ Bắc Hàn! Nhưng bây giờ, cô lại vui đến nỗi muốn bay lên!
Nhớ kiếp trước, lúc cô phát hiện mình với Lệ Bắc Hàn có một đêm hoang đường, vừa tỉnh dậy liền vội vàng rời khỏi khách sạn, đúng lúc bị bọn chó săn ảnh chụp được, mất hết danh dự, bị dán nhãn là đứa lăng loàn!
Tất cả những điều này đều là do một tay Tô Lâm sắp đặt, trong đó không thể không thể kể đến công lao của chồng chưa cưới của cô - Ninh Dật!
Sau khi sự việc đó xảy ra, Ninh Dật không những vẫn tiếp nhận cô, mà còn cố tình làm ra vẻ nhịn nhục để chu toàn mọi việc, làm cô cảm kích không thôi. Sau khi bọn họ kết hôn thì anh ta danh chính ngôn thuận cướp đi Kỷ Thị từ tay cô, từng chút từng chút nuốt chửng cả nhà họ Kỷ của cô!
Ninh Dật không hề đụng vào người cô, trong lòng cô đầy mặc cảm, là vì cô và Lệ Bắc Hàn từng ngủ với nhau, anh ta vẫn là để bụng! Cô cảm thấy có lỗi với anh ta, càng đối tốt với anh ta hơn gấp bội!
Nhưng, Ninh Dật lừa đối cô, chung chạ với Tô Lâm!
Tô Lâm mang thai, Ninh Dật cũng nắm được cả nhà họ Kỷ trong tay, vậy nên, bọn họ nghĩ cách thủ tiêu cô!
Cô không muốn ngồi đợi bọn họ hành động, lên trước kế hoạch vụ nổ đó, khiến đôi gian phu dâm phụ đó chết cùng mình! Dùng cách thức bi thảm này kết thúc cuộc đời mình!
Kỷ Noãn Noãn nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật, cô trùng sinh rồi, vậy mà lại trùng sinh vào ngay đêm đính hôn đó!
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không giống kiếp trước, bị đôi gian phu dâm phụ đó che mờ mắt nữa!
Kiếp này, thuộc về cô, ai cũng đừng hòng xâm hại!
Kỷ Noãn Noãn nhìn về hướng phòng tắm, tiếng nước đột nhiên dừng lại, dọa cô hết hồn.
Cô chợt thấy căng thẳng.
Lệ Bắc Hàn ở trong đó sao?
Kiếp trước, cô vì quá phẫn nộ và đau lòng, chẳng màng tới hoàn cảnh xung quanh đã chạy ra ngoài, vừa hay trúng quỷ kế của Tô Lâm!
Từ đó về sau, cô thống hận Lệ Bắc Hàn!
Mãi cho đến sau này, cô mới biết, mỗi lần cô gặp nguy hiểm, đều là anh giúp cô giải quyết.
Ngay đến sự báo thù cuối cùng của mình, cũng là cô lợi dụng anh mới có được.
Giây phút trước khi chết, cô mới phát hiện, người cô vấn vương nhất, không nỡ rời xa nhất chính là anh!
Nhưng, anh đối với cô thì sao? Tình cảm của anh với cô thế nào?
Mặc kệ tình cảm của anh đối với cô thế nào, cô cũng không bao giờ để mất anh nữa!
Kỷ Noãn Noãn lập tức xuống giường, chân vừa chạm đến sàn liền mềm nhũn, suýt nữa ngã đập mặt xuống đất.
Cô nhớ kiếp trước lúc này không có yếu đuối đến như vậy mà? Cô tùy tiện tìm một cái áo sơ mi của Lệ Bắc Hàn mặc vào, đẩy cửa phòng tắm.
Lệ Bắc Hàn vừa tắm xong, dưới eo quấn khăn, nước vẫn còn dính trên cơ bụng rắn chắc từ từ chảy xuống. Nhìn cảnh này, Kỷ Noãn Noãn nghệt mặt ra!
Trên làn da màu lúa mạch, từng giọt nước không ngừng chảy xuống, ánh mắt của cô cũng di chuyển xuống theo…
Trong phòng tắm, hơi nước mù mịt, ẩm ướt và ấm áp, cùng với mùi hóc môn nam tính từ người Lệ Bắc Hàn tản ra, dẫn đến phản ứng hóa học làm đầu cô nóng lên, hô hấp không thông!
Gương mặt nhỏ của Kỷ Noãn Noãn bất giác đỏ lên.
Lúc Lệ Bắc Hàn nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không có bất kỳ phản ứng gì mà chờ đợi hành động tiếp theo của cô.
Bị cảnh hoạt sắc sinh hương này kích động đến máu dồn lên não, Kỷ Noãn Noãn giờ không thể nghĩ được gì cả.
"Nhìn đủ chưa?"
Một giọng nói đột ngột vang lên, Kỷ Noãn Noãn bừng tỉnh.
Ngại ngùng!
Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lệ Bắc Hàn, cô lúng túng muốn chết! Khí phách lúc vừa đi vào phòng tắm tan biến sạch sành sanh, ánh mắt bối rối nhìn sang bên.
Cô phải làm sao? Bám lấy anh? Bắt anh chịu trách nhiệm?
Hay là quyến rũ anh? Hay lại không biết xấu hổ “đòi” anh một lần nữa?
Kỷ Noãn Noãn bị suy nghĩ của mình dọa chết khiếp!
Lệ Bắc Hàn nhìn phản ứng của cô, sự lạnh lùng trong đôi ngươi màu hổ phách dần dần mất đi, thay vào đó là vài phần thích thú. Hình như cô ấy không đến để hỏi tội!
Cả cái Yến Thành ai cũng biết, cô yêu Ninh Dật sâu đậm. Tối qua, là anh cướp đi lần đầu của cô!
Kỷ Noãn Noãn cố ý lẩn tránh ánh mắt của Lệ Bắc Hàn.
Đột nhiên phát hiện hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, nhanh chóng cởi áo sơ mi ra!
Trời ạ!
Trên cổ, trước ngực, còn… đều là vết tích màu dâu tây!
Rõ ràng kiếp trước, không phải như vậy!
Chẳng trách lúc nãy cô xuống giường không nổi!
Lệ Bắc Hàn nhìn phản ứng của cô, đôi mày kiếm dần dần nhíu chặt.
Kỷ Noãn Noãn quay đầu, giơ một ngón tay trắng muốt chỉ Lệ Bắc Hàn: "Anh…"
Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn như vừa bị gió lạnh thổi qua kết một tầng sương vậy, như chờ đợi thời khắc cô nhắc về việc xảy ra tối qua.
"Tối qua…"
"Tối qua…", Kỷ Noãn Noãn đi về phía anh tiếp lời, nhẹ siết tay lại: "Tối qua, rốt cuộc anh giày vò em bao lâu!"
Lệ Bắc Hàn ngẩn người.
Phản ứng của cô không đúng.
Không phải là nên hận chỉ muốn giết anh luôn hay sao?
Kỷ Noãn Noãn liên tục tự cổ vũ mình! Không được sợ, không được sợ! Đột nhiên giơ tay lên ép anh về một góc tường!
Chỉ là… tư thế này có chút kì quặc.
Lệ Bắc Hàn chắc cao trên một mét chín.
Kỷ Noãn Noãn chỉ có một mét sáu.
Trong mắt Lệ Bắc Hàn, cô chính là một con nhóc nấm lùn!
Mà ngay phút này, anh lại bị một nấm lùn ép vào tường!
Kỷ Noãn Noãn tự nghĩ mình rất có khí thế. Nhưng trong mắt Lệ Bắc Hàn, hành động của cô càng giống với việc làm nũng với anh, muốn anh ôm.
Màn sương lạnh trong mắt Lệ Bắc Hàn dần dần tan biến, hứng thú nhìn cô.
Kỷ Noãn Noãn thấy khí thế của anh ôn hòa hơn, gan cũng trở nên to hơn, mỉm cười hồn nhiên hỏi: "Chú nhỏ, hôm qua là lễ đính hôn của em với Ninh Dật, sao tối qua chú lại ở cùng em vậy?"
Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ kiêu ngạo.
Đột nhiên! Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoay người cô lại rồi ép vào tường!
Kỷ Noãn Noãn bị anh giam trong lòng, đối diện với vóc dáng cao to, khí thế mạnh mẽ đó, cô như một chú cừu nhỏ đáng thương vậy.
"Rời xa Ninh Dật!", giọng điệu của Lệ Bắc Hàn mạnh mẽ không cho phép phản kháng.
"Được thôi!", Kỷ Noãn Noãn sảng khoái đáp lại, không chút do dự!
Lệ Bắc Hàn kinh ngạc.
Kỷ Noãn Noãn giơ một ngón tay, chọt chọt vào ngực của anh, thật cứng cáp nha!
Gương mặt này của Lệ Bắc Hàn đã làm người người ganh tị rồi, thân hình lại đẹp như vậy, kiếp trước mỗi lần ở với anh tại sao lại tắt điện chứ! Thiệt thòi quá!
Đôi mắt Lệ Bắc Hàn trầm xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ đó: "Em có biết em đang làm gì không?"
"Quyến rũ anh đó! Không không không, chọc anh!", Kỷ Noãn Noãn cười nói.
Ánh mắt của Lệ Bắc Hàn nhìn cô lập tức trở nên cẩn trọng!
Ánh mắt lạnh lẽo của anh làm Kỷ Noãn Noãn có chút sợ hãi, nhưng cô biết, Lệ Bắc Hàn sẽ không bao giờ tổn thương cô.
Lệ Bắc Hàn nâng cằm cô lên, nhìn kỹ gương mặt nhỏ, phản ứng của cô không giống với dự tính của anh, dường như biến thành một người khác vậy.
Kỷ Noãn Noãn đột nhiên có chút chột dạ, hành động của cô trước mặt Lệ Bắc Hàn quá bất thường, Lệ Bắc Hàn chắc không nghi ngờ gì chứ?
Cô không quản nhiều như vậy được, nếu không nắm được cơ hội hôm nay, cô sẽ lại có một thời gian dài muốn gặp Lệ Bắc Hàn cũng không được nữa!
"Em có một điều kiện nho nhỏ!", cô yếu ớt nói.
Điều kiện? Khóe môi Lệ Bắc Hàn khẽ dương lên, khá lắm, dám bàn điều kiện với anh cơ đấy!
"Nói!"
"Anh phải để em ‘ngủ’ lại! Ngay bây giờ!", lễ nghi với liêm sỉ gì tầm này nữa, đi gặp quỷ hết đi.
Lệ Bắc Hàn có trấn tĩnh bao nhiêu thì khi nghe yêu cầu này cũng ngẩn người vài giây.
"Em muốn ‘ngủ’ với tôi?", khóe môi anh khẽ dương lên, không đợi cô trả lời đã ôm cô lên ngang với mình.
Kỷ Noãn Noãn trên người anh, có chút ngần ngại giơ tay lên ôm qua cổ anh.
"Em muốn ‘ngủ’ như thế nào?", anh đột nhiên hỏi.
Thanh âm trên đỉnh đầu cứ chạy vòng vòng, não cô không hoạt động kịp.
"Em!.. Hay là, anh cứ nợ đấy, em.”., cô sợ sệt.
"Lệ Bắc Hàn tôi trước giờ không muốn nợ người khác".
Kỷ Noãn Noãn: Tình cảnh này có chút gì đó không đúng!
Lệ Bắc Hàn đột nhiên ôm cô, đặt cô lên bệ rửa tay.
"Ah!", Kỷ Noãn Noãn bị dọa giật mình, mặt đỏ lên: "Anh làm gì vậy?"
"Em nói đó, ‘ngủ’ với tôi, ngay bây giờ".
"Không, không phải như vậy.. Ưm!"
Môi của cô bị anh chặn lại, hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị!
Nếu đã để cô ngủ thì có thể nào để cô lựa chọn dùng tư thế nào và ‘ngủ’ ở đâu không vậy?
Vài tiếng sau..
Kỷ Noãn Noãn yếu ớt nằm trên giường, khóe mắt còn vương vài giọt pha lê.
Lệ Bắc Hàn ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ trên giường. Thấy Kỷ Noãn Noãn đã tỉnh lại, liền dụi tắt điếu thuốc trên tay.
"Tỉnh rồi?"
"Lệ Bắc Hàn, anh cầm tinh súc sinh sao?"
Lệ Bắc Hàn cười: "Vừa hay cùng cung với em"
Kỷ Noãn Noãn: …
Anh đứng dậy đi đến bên giường, cúi người xuống ôm cô lên.
"Anh muốn làm gì?", cô có chút sợ hãi.
"Còn đau không?"
Kỷ Noãn Noãn đỏ mặt, cặp mày chau lại, cắn răng cắn lợi nhìn Lệ Bắc Hàn. Dáng vẻ này, vừa đáng thương vừa đáng yêu!
Lệ Bắc Hàn ôm cô vào phòng tắm, bồn tắm to to đã chuẩn bị đầy nước ấm.
Thì ra, anh là chuẩn bị cho cô tắm. Kỷ Noãn Noãn thở phào một hơi nhưng chẳng mấy chốc lại cảm thấy không tự nhiên.
Kiếp trước, lúc cô biết được chân tướng, trong ba tháng lên kế hoạch vụ nổ kia, cô và Lệ Bắc Hàn có vài lần quan hệ, về mặt thân thể ấy! Nhưng mà cô hoàn toàn không hiểu gì về anh. Hôm nay ở cùng anh, cô vẫn cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
"Em có thể tự tắm".
Lệ Bắc Hàn đặt cô vào nước ấm, cánh hoa vừa hay che hết phần đẹp đẽ khiến người khác mơ màng, Kỷ Noãn Noãn thở phào một hơi, dựa vào thành bồn tắm, không dám động đậy.
Lệ Bắc Hàn không rời đi, mà đứng một bên, từ trên nhìn Kỷ Noãn Noãn.
"Tối qua là tiệc đính hôn của em và Ninh Dật, nếu tôi không đoán nhầm thì em nghĩ người trong phòng này là Ninh Dật".
Kỷ Noãn Noãn có chút ngơ ngác, giọng điệu này của anh là sao? Sao cô cứ cảm thấy như anh đang hỏi tội cô vậy nhỉ?
Rõ ràng người tối qua làm loạn là anh mà!
"Tối qua đúng là nghĩ như vậy, sáng nay sau khi tỉnh dậy thì không nghĩ như vậy nữa".
Lệ Bắc Hàn ngẩn người một lúc, từ từ cúi người xuống, nâng cằm Kỷ Noãn Noãn lên. Ánh mắt cô hiện lên sự chân thành mà anh không thể hiểu được!
Cô không cần phải nói dối.
Nhưng cô thay đổi quá nhanh, làm anh không tin tưởng, chỉ sau một đêm cô đã quên hẳn Ninh Dật, ngã vào vòng tay anh.
Còn anh, cảm giác đối với cô, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn…
Kỹ Noãn Noãn nhìn Lệ Bắc Hàn, trước nay cô chưa từng như vậy, chưa từng nghiêm túc nhìn gương mặt này, đẹp trai quá! Đối diện với anh, trong lòng cô cảm thấy hoảng loạn, đôi mắt đen láy của anh khiến cô không nhìn thấu được, chỉ cảm thấy nguy hiểm!
Ở kiếp trước, ấn tượng của cô về Lệ Bắc Hàn đều tới từ tin đồn.
Anh là con riêng của nhà họ Ninh, là chú nhỏ của Ninh Dật, ai ai cũng nghĩ là anh quay về Yến Đô là vì tranh giành sản nghiệp nhà họ Ninh! Thủ đoạn của anh làm cho không ít ông lớn trong thương trường từ trên mây rớt xuống địa ngục chỉ trong phút chốc!
Lệ Bắc Hàn, chỉ cái tên thôi đã làm người nghe phải tái mặt!
Con người anh máu lạnh vô tình, xử lý việc cực kỳ cực đoan, cũng chưa từng có người nào dám thách thức uy quyền của anh.
Trong ba tháng cuối đời của mình, cô mới biết, thân phận của anh cực kỳ phức tạp và thần bí hùng mạnh, anh trước nay chưa từng để mắt đến nhà họ Ninh.
Kiếp trước, cô không có cơ hội sống vui vẻ bên anh. Kiếp này, cô muốn ở bên cạnh anh. Bất kể anh là ai, với cô anh chỉ là Lệ Bắc Hàn.
"Cho dù vì nguyên nhân gì mà em ngã vào vòng tay tôi, em đều phải nhớ rõ một câu, từ ngày hôm nay em là người phụ nữ của tôi, sẽ không còn bất kì quan hệ gì với người đàn ông khác nữa! Sau này, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không…"
"Nếu không, anh sẽ đánh em sao?", Kỷ Noãn Noãn ngay lập tức tiếp lời, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh như ánh sao tỏa sáng rực rỡ.
Khiến cho Lệ Bắc Hàn nghĩ đến vẻ đẹp của cô khi ở dưới thân mình, cũng nhìn anh bằng đôi mắt ướt át này! Khiến anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát đến điên cuồng!
Đôi mắt này, làm một chút nhiệt chưa tiêu hết trong cơ thể anh bỗng chốc tầng tầng tăng lên!
Đáng chết!
Anh nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn tỉ mỉ gương mặt nhỏ yêu kiều động lòng của cô, đột nhiên, cười.
"Có anh, em sẽ không cần người khác nữa, em chỉ muốn anh!", Kỷ Noãn Noãn nhìn anh, từng chữ từng chữ nói với anh.
Tay nâng cằm cô của Lệ Bắc Hàn đột nhiên buông ra, trực tiếp ôm cô từ dưới nước lên!
"A, Lệ Bắc Hàn, anh làm gì vậy?"
Anh dùng môi chặn môi cô: "Vừa hay, lúc này tôi cũng muốn em!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận