Máy bật lửa biết đi vẫn chưa cảm nhận được phản ứng của người đàn ông bị cô ép vào góc tường, duy trì tư thế này đối với cô cũng chật vật lắm rồi!
Tay Lệ Bắc Hàn đột nhiên đặt lên eo của Kỷ Noãn Noãn!
Thật nóng! Kỷ Noãn Noãn vẫn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Bắc Hàn nhất lên! Anh bế cô lên giống như bế em bé vậy rồi đặt ở góc cách anh xa nhất.
Kỷ Noãn Noãn: …
Lệ Bắc Hàn: “Cách, xa, tôi, một, chút!”
"Anh…”, ánh mắt Kỷ Noãn Noãn nhìn anh, chỉ một chốc sau liền đỏ mặt, hình như phát hiện điều gì đó rất đáng giá: “Miệng chê, cơ thể thì thành thực! Cơ thể của anh đã bán đứng anh rồi!"
Lệ Bắc Hàn xoay người, chỉnh lý một chút tây phục.
Anh phải bình tĩnh! Nhanh chóng bình tĩnh lại!
Nhưng trong không gian chật hẹp, đều toàn là hơi thở của cô, mùi hương của cô! Quyện lấy anh, giống như một tiểu ác ma vừa mọc răng nanh vậy, muốn đánh tan một chút lý trí còn sót lại của anh.
Kỷ Noãn Noãn động đậy, vừa định đi qua thì một ánh mắt lạnh lùng quét qua cô!
"Đứng yên!"
Kỷ Noãn Noãn bĩu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Lệ Bắc Hàn cởi áo vest, vắt ngang lên tay, che đi phần kia của cơ thể.
Anh trước nay không thích người khác động chạm, đừng nói đến là những động chạm tư mật trên cơ thể. Đêm hôm đó, nhất định anh đã bị rượu làm hồ đồ, nhất thời bị quỷ ám!
Chỉ cần ở cùng cô một đêm ở khách sạn, đám ký giả ngoài kia đã thêu dệt chuyện của hai người thành một đóa hoa được!
Nhưng, anh làm rồi!
Có một số chuyện, dường như đã từng làm thì không thể dừng được!
Nếu như, thời gian có thể quay lại tối hôm đó, anh..
"Bắc Bắc, anh đủ tư cách rồi!", Kỷ Noãn Noãn ngọt ngào nói, cắt ngang dòng duy nghĩ của Lệ Bắc Hàn.
Lại càng nói cho Lệ Bắc Hàn một sự thật, trên đời không có nếu như!
Lúc nãy đối diện với người nhà họ Ninh, mặc dù anh chẳng nói một lời nào, nhưng hành động của anh chứng minh tất cả! Trong lòng Kỷ Noãn Noãn rất vui, anh có thể bảo vệ cô trước mặt người nhà họ Ninh! Đây chính là hành động mà một người bạn trai đủ tư cách nên làm!
Lệ Bắc Hàn nhìn cô một cái, tuy không hiểu cô nói câu này có ý gì, anh cũng không muốn biết, không muốn hỏi!
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là hai hàng nhân viên phục vụ, cúi đầu cung kính chào.
"Kính chào!"
Lệ Bắc Hàn theo sự dẫn dắt của một nhân viên phục vụ đi về phía trước, Kỷ Noãn Noãn lập tức chạy theo sau.
"Anh Lệ, xin mời”.
Khách sạn Đông Phương Ngân Đế, 79 tầng, tầng cao nhất là nhà hàng xoay tròn, mỗi ngày tiếp số lượng khách vô cùng ít. Người có thân phận như Kỷ Noãn Noãn mà đây cũng mới là lần đầu tiên được dùng bữa ở đây.
Lúc trước cô cũng muốn hẹn Ninh Dật đến đây dùng một bữa, nhưng tiếc một điều là tâm tư của Ninh Dật không đặt trên người cô.
Hai người theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đến phòng đã đặt trước.
Điều đầu tiên đập vào mắt đó là cửa sổ kính từ trần xuống nền nhà, có thể ngắm được cảnh đêm của cả Yến Đô. Ngoài cửa sổ ánh đèn cả thành phố lấp lánh, cứ như đang đứng giữa ngân hà vậy!
Kỷ Noãn Noãn nằm dài trên cửa thủy tinh nhìn cảnh đêm dưới chân, vui vẻ như một đứa trẻ.
"Bắc Bắc, mau tới đây, anh xem!"
Lệ Bắc Hàn không để ý đến cô, vẫn cứ ngồi yên, không động đậy.
"Tới đây đi mà!"
Vài giây sau, Lệ Bắc Hàn đứng dậy đi qua, lười nhát đứng bên Kỷ Noãn Noãn.
"Anh xem!", Kỉ Noãn Noãn đưa tay chỉ về phía xa, thì ra là muốn anh nhìn bảng hiệu của công ty Kỷ Thị!
"Sao mà nhỏ vậy chứ! Bị nhấn chìm trong cảnh đêm phồn hoa này mất rồi! Anh nói xem em có nên làm cái biển hiệu to hơn không?"
"Tùy em”, Lệ Bắc Hàn xoay người chuẩn bị rời đi.
Kỷ Noãn Noãn chộp được, ôm lấy cánh tay của anh: “Đừng đi mà, ngắm cùng em một chút, trước giờ em chưa được ngắm cảnh đêm nào đẹp như vậy”.
Lệ Bắc Hàn không cử động, trước giờ anh không có tâm trạng cũng không có nhã hứng thưởng thức phong cảnh. Nhưng, giây phút này, anh thật sự cảm thấy cảnh đêm trước mắt thật đẹp thật đẹp…
Thế nhưng, vẫn không đẹp bằng cô.
Kỷ Noãn Noãn là ánh trăng bạc mềm mại trong tim anh, ngoài thế giới kia có bao nhiêu cảnh đẹp lộng lẫy hoa lệ cũng không bằng một phần nghìn vẻ đẹp của cô.
Thật tiếc, ánh trăng bạc này anh chỉ có thể âm thầm cất giấu trong tim mà thôi.
Lệ Bắc Hàn gỡ tay của Kỷ Noãn Noãn ra, đi về chỗ ngồi của mình.
Không có Lệ Bắc Hàn bên cạnh, Kỷ Noãn Noãn cũng không còn tâm tình ngắm phong cảnh, cô ngồi trước mặt anh. Nhịn không được nhìn trộm anh mấy lần.
"Anh vẫn ổn chứ?", ý cô nói về chuyện kia.
"Không lẽ, em muốn ở đây, đích thân giúp tôi?", Lệ Bắc Hàn hỏi ngược.
"Phụt!", Kỷ Noãn Noãn đang nhấp một ngụm nước để giảm đi bầu không khí gượng gạo thì nghe anh nói vậy, nghẹn luôn! Cô đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói: "Cái đó, bên dưới, chính là khách sạn, chút nữa chúng ta, có thể… đi đặt phòng”.
“Cô Kỷ, bộ dạng bây giờ của em còn rẻ mạt hơn so với những người phụ nữ kia!"
"Anh!", Kỷ Noãn Noãn giận đến nỗi mặt mũi đỏ lựng, uất ức, mắt ầng ậng nước, đôi tay nhỏ nắm thật chặt, đầu ngón tay trắng không còn một chút máu.
"Lệ Bắc Hàn, sao anh lại quá đáng như vậy!"
"Sau này, không nên tự hạ thấp thân phận của mình nữa! Chuyện xảy ra tối hôm đó, tôi có thể chịu trách nhiệm, nói điều kiện của em đi".
"Anh đồng ý ra ngoài dùng bữa với em, là vì nói những điều này?"
"Không thì sao?"
"Lệ Bắc Hàn!", Kỷ Noãn Noãn đột nhiên đứng lên, giận run người!
Có lẽ cô ấy sẽ xoay người rời đi! Lệ Bắc Hàn chuẩn bị tâm lý cả rồi, chuẩn bị nhìn cô quay lưng đá cửa bỏ đi! Nhưng, anh quên một chuyện, trước nay cô đều không hành động theo lẽ thường.
Kỷ Noãn Noãn đột nhiên chạy về phía anh, đôi chân thon dài cứ vậy mà ngồi lên chân anh!
Cơ thể thơm mềm đập vào lòng anh, chỗ nào kia đang kìm nén bỗng chốc muốn nổ tung!
"Em làm cái gì!", Lệ Bắc Hàn cầm lấy đôi tay nhỏ đang sờ loạn của cô.
"Rõ ràng hôm đó là anh bị em lên giường! Tới đi! Xem ai rẻ mạt hơn ai!"
"Kỷ Noãn Noãn!", Lệ Bắc Hàn tức giận thốt lên, tay cầm chặt đôi tay nhỏ của cô, không cho cô có bất kỳ cơ hội làm loạn nào.
"Đau quá!", Kỷ Noãn Noãn nhíu mày.
Lệ Bắc Hàn lập tức lơi ra một chút, ai ngờ, đôi tay nhỏ kia linh hoạt thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đột nhiên, vòng lên ôm chặt cổ anh!
Một làn thơm ngọt dán trên môi anh.
Kỷ Noãn Noãn ôm anh, dán chặt vào người anh, hôn lên môi anh!
Cô gái nhỏ làm loạn này, khiến anh không kịp trở tay!
Cuối cùng anh cũng tìm lại được một tia ý thức thì bên tai lại truyền đến một cảm giác đau nhẹ kích thích, tia ý thức kia cũng tiêu tan theo mây khói!
Cô giống như một chú cún con, không ngừng cắn liếm trên mặt, trên cổ anh.
Trận này, anh đánh thật khổ! Hơn nữa còn là luôn trong trạng thái sắp thất bại!
Kỷ Noãn Noãn vừa cắn vừa nhân lúc anh tay chân vụng về mà đưa bàn tay nhỏ thăm dò xuống dưới.
Lệ Bắc Hàn chỉ cảm thấy thắt lưng vừa bị nới lỏng! Liền bừng tỉnh lại.
Thế nhưng cái bàn tay nhỏ kia lại nhanh hơn một bước, cầm được!
Bàn tay mềm mại, là điều diệu kì mà anh trước giờ chưa từng được trải nghiệm!
Giây phút đó, tất cả lý trí của anh đều bay lên chín tầng mây!
Đột nhiên, Lệ Bắc Hàn giữ chặt đầu của Kỷ Noãn Noãn, khóa miệng cô!
Cảm giác ngạt thở đột nhiên xuất hiện, làm ngực Kỷ Noãn Noãn nóng như thiêu, lực của anh thật mạnh! Cô vừa định rút tay lên thì đã bị anh giữ chặt, không cho xê dịch một chút!
Bình Luận Chapter
0 bình luận