"Ninh Dật, em biết bây giờ có nói gì thì có lẽ anh cũng chẳng tin. Sự việc cũng đã xảy ra, em chẳng có cách nào quay trở lại ngày hôm đó! Em muốn kiện Lệ Bắc Hàn! Muốn anh ta trả giá!"
"Cô còn chê chưa đủ mất mặt sao? Đó là chú nhỏ của tôi! Còn muốn sau này tôi không ngẩng đầu lên được nữa hay sao?"
Kỷ Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, từ trong hồi ức trở về thực tại.
Ninh Dật nắm vai của Kỷ Noãn Noãn thật chặt, anh ta không biết Kỷ Noãn Noãn đang định làm gì: "Chuyện đã qua hãy để nó lại trong quá khứ, chúng ta bắt đầu lại được không?"
Kiếp trước kiếp này, phản ứng của Ninh Dật hoàn toàn trái ngược! Nhưng mục đích thì chỉ có một. Nực cười thật! Kỷ Noãn Noãn cười lạnh.
"Ninh Dật, tôi còn không phân biệt được ai đã lên giường với mình nữa đấy! Anh cảm thấy tôi thật sự yêu anh sao?"
Ninh Dật mặt mũi trắng bệch.
"Tôi ngủ với Bắc Hàn rồi, hơn nữa không chỉ một lần, chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?"
Kỷ Noãn Noãn nhìn Ninh Dật, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt anh ta, cô muốn xem thử anh ta có thể nhịn được tới đâu.
Ninh Dật có vẻ ngoài anh tuấn, gia thế hiển hách, trong mắt mọi người tinh anh ngời ngời, là bạch mã hoàng tử trong tim biết bao thiếu nữ. Bao nhiêu người ngưỡng mộ Kỷ Noãn Noãn, không những có xuất thân tốt mà còn có một nơi tốt để gửi gắm phần đời sau này.
Đã từng, chính Kỷ Noãn Noãn cũng đã từng nghĩ như vậy.
Cô bảo vệ bong bóng hạnh phúc, bị vẻ lấp lánh dưới ánh mặt trời của nó mê hoặc.
Cô theo đuổi, cẩn thận bảo vệ, chỉ sợ một lúc nào đó nó sẽ vụn vỡ!
Thật ra, lúc nó thật sự vỡ nát thì cũng chính là lúc cô được giải thoát!
Ninh Dật ôm Kỷ Noãn Noãn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, dỗ dành: "Noãn Noãn, đừng sợ, anh biết là chú ta cưỡng ép em”.
Kỷ Noãn Noãn đẩy Ninh Dật ra, cười xinh đẹp: "Không, tôi từng nói, tôi với Lệ Bắc Hàn là đôi bên tình nguyện, chẳng ai cưỡng ép ai cả”.
"Noãn Noãn, em nhất định là đang giận anh, em cố ý chọc tức anh đúng không?", Ninh Dật cảm thấy hoang mang, anh ta đã nhún nhường đến cỡ này rồi mà cô lại có thái độ thế này!
"Hôn ước giữa chúng ta đã hủy bỏ rồi! Giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả! Một lời tôi không muốn nói hai lần, đi đi, không tiễn!"
Ninh Dật nhìn thái độ tuyệt tình của Kỷ Noãn Noãn rồi xoay người nhìn ông cụ Kỷ đang ngồi trên sofa.
"Ông nội, chuyện này cháu biết là do sơ suất của mình, để Noãn Noãn phải chịu nỗi uất ức lớn như vậy trong lòng cháu cũng rất buồn, chuyện này cháu nhất định sẽ nghĩ hết cách để bù đắp cho Noãn Noãn. Còn về Lệ Bắc Hàn, mặc cho chú ta có thân phận gì, cháu cũng sẽ đòi lại công bằng cho Noãn Noãn”.
"Công bằng với không công bằng gì chứ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Noãn Noãn cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi, hôn sự giữa cậu và Noãn Noãn coi như chưa từng có đi”, ông cụ Kỷ là người nổi tiếng thương cháu.
Ông chỉ là già rồi chứ không phải não úng rồi!
Sáng nay, Tô Lâm và Ninh Dật kẻ trước người sau xuất hiện, nói rõ giữa bọn họ có vấn đề.
"Ông nội! Chuyện này…”, Ninh Dật có chút ngạc nhiên. Ngàn vạn lần không ngờ, Kỷ Noãn Noãn bất thình lình đòi hủy hôn, ông cụ Kỷ cũng dung túng!
Rõ ràng người sai là Kỷ Noãn Noãn! Bây giờ anh ta nín nhịn tới đây làm hòa lại bị ông cháu họ sỉ nhục thế này!
Ninh Dật cố nuốt lửa giận trong lòng xuống, nhìn Kỷ Noãn Noãn, cô với Lệ Bắc Hàn lăn lộn một ngày một đêm trong khách sạn, nào có chút biểu hiện hối lỗi nào? Lẽ nào, cô từng nói yêu anh ta, đều là giả cả sao?
"Noãn Noãn, có phải em yêu Lệ Bắc Hàn rồi không? Lẽ nào tình cảm mà em đối với anh đều là giả cả sao?"
"Ninh Dật, anh yêu tôi không?", Kỷ Noãn Noãn không trả lời, lại hỏi.
"Đương nhiên là anh yêu em!"
"Phải không? Anh yêu tôi như thế nào, từ bây giờ trở đi hãy thể hiện cho tôi xem! Đợi đến lúc nào tôi thực sự cảm nhận được tình yêu của anh thì tôi sẽ suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta”, Kỷ Noãn Noãn như một nữ vương thao túng tất cả, mãn nguyện nhìn biểu cảm biến hóa muôn hình phong phú của Ninh Dật.
Kiếp trước, không phải Ninh Dật cũng đã không ngừng bắt cô thể hiện sao?
Vậy nên cô mới hai tay dâng nhà họ Kỷ cho anh ta!
Bây giờ nghĩ lại, cô hận không thể băm vằm chính mình! Ngu xuẩn!
"Được! Anh sẽ để em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em!", Ninh Dật rít một câu qua kẽ răng, âm thầm nắm chặt tay.
"Tôi rất mong chờ đấy”, Kỷ Noãn Noãn cười cười, xoay người đi về hướng Tô Lâm đứng ngẩn ở đó đã lâu.
Tô Lâm bị đánh nên ám ảnh tâm lý, vừa nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn đi về phía mình liền phòng bị lùi về sau một bước.
Kỷ Noãn Noãn cười mỉa, đột nhiên nắm lấy tay Tô Lâm. Tô Lâm sợ đến nỗi run cả vai.
Ngón tay của Kỷ Noãn Noãn lướt qua mặt cô ta, khiến cô ta rùng mình.
Tim của một người, có thể đen tối đến mức độ nào nữa? Tô Lâm hiện nay vẫn chưa có quyền lực chưa có tiền của, giống như một con rắn độc con vừa thoát ra khỏi trứng, vẫn rất yếu đuối. Chỉ cần cho Tô Lâm một ít thời gian thôi, cô ta sẽ biến thành một con rắn độc trưởng thành, một phát cắn là cô mất mạng ngay.
"Tô Lâm, chị thật sự không cố ý dẫn tôi đến căn phòng đó để hại tôi chứ?", Kỷ Noãn Noãn mở to đôi mắt xinh đẹp, nghi hoặc hỏi Tô Lâm.
Tô Lâm lập tức ngấn lệ gật đầu: “Noãn Noãn, em phải tin chị! Chị tưởng em và Sếp Ninh đã đặt phòng trước rồi nên mới dìu em sang đó, thật đấy!"
"Xem ra là tôi đã trách nhầm chị, lúc nãy giận quá, đánh chị đau lắm phải không?", Kỷ Noãn Noãn giơ tay xoa xoa gương mặt của Tô Lâm.
Tô Lâm hơi né tránh, rồi lại nắm lấy tay của Kỷ Noãn Noãn, độ lượng lắc lắc đầu: “Noãn Noãn, chị không trách gì em cả, xảy ra chuyện như vậy chị hiểu tâm trạng của em, chỉ cần em và Sếp Ninh tốt đẹp là chị yên tâm rồi”.
"Tôi và anh ta có thể tốt đẹp hay không, vẫn còn chưa biết”, Kỷ Noãn Noãn cố ý nói.
Sắc mặt của Tô Lâm có chút gượng gạo. Trong lòng thì thầm mắng một câu: Không biết xấu hổ!
Kỷ Noãn Noãn vẫn giống như lúc trước, vài ba lời là tin cô ta sái cổ. Nhưng không biết vì sao, lúc Kỷ Noãn Noãn chạm vào lại làm cô ta sởn gai ốc!
"Ninh Dật, Tô Lâm nói chị ta từ chức rồi”, Kỷ Noãn Noãn xoay người nói với Ninh Dật.
"Anh không cần thư ký, có một trợ lý là được rồi, hay là để Tô Lâm đến công ty em làm việc đi”, Ninh Dật lập tức đề nghị.
Lúc này, làm sao anh ta dám giữ lại Tô Lâm! Tuy là ngày nào cũng ở bên nhau thì vài khía cạnh nào đó cũng sẽ tiện lợi hơn. Bây giờ điều quan trọng hơn là phải trấn an Kỷ Noãn Noãn! Tô Lâm ở bên cạnh Kỷ Noãn Noãn cũng là giúp anh ta giám sát Kỷ Noãn Noãn.
Kỷ Noãn Noãn cười ngọt ngào. Nồi nào phải úp vung nấy chứ! Sao cô nỡ chia cách hai người họ chứ? Để Tô Lâm bên cạnh mình, chẳng phải tự chuốc lấy một trái bom nổ chậm sao?
"Thiết nghĩ tôi đã hiểu nhầm hai người rồi, nếu đã là hiểu lầm thì sao phải từ chức chứ?"
"Noãn Noãn, chị…”, Tô Lâm vội vàng nói nhưng bị Kỷ Noãn Noãn ngắt lời.
"Quyết định vậy đi, chị vẫn cứ làm việc ở công ty Ninh Dật! Tôi phải thay đồ chuẩn bị đi làm rồi, hai vị cứ từ từ đi, không tiễn”.
Đối diện với lời đuổi khách của cô, Ninh Dật và Tô Lâm cũng không còn mặt mũi nán lại thêm, chỉ đành rời đi.
Hai người kẻ trước người sau cho đến hầm đỗ xe, Tô Lâm nhìn bóng lưng trước mặt mình, đột nhiên đi nhanh về phía trước, từ phía sau ôm lấy Ninh Dật!
Bình Luận Chapter
0 bình luận