Kỷ Noãn Noãn lại một lần nữa khinh thường chính mình!
Kiếp này, ngoài việc bắt đôi cẩu nam nữ kia trả giá ra! Cô còn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền! Đủ để quyến rũ Lệ Bắc Hàn, ngâm Lệ Bắc Hàn trong tiền, đưa Lệ Bắc Hàn lên đỉnh cao cuộc sống!
Vào lúc Kỷ Noãn Noãn huyễn tưởng làm sao để cưa được Lệ Bắc Hàn, Lệ Bắc Hàn cũng xuất hiện tại văn phòng tổng giám đốc của công ty giải trí Tinh Thước.
Trong phòng còn có một người nữa, vào phòng sớm hơn cả anh, tùy tiện ngồi trên bàn làm việc, hiên ngang hứng thú nhìn Lệ Bắc Hàn vừa bước vào. Người này, chính là nam diễn viên vừa nhận giải ảnh đế - Kiều Diệm. Cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty giải trí Tinh Thước.
"Ôi chao ôi chao! Gương mặt đẹp trai này sao tràn ngập sự mờ ám vậy kìa!", Kiều Diệm cười toe toét, không hề sợ Lệ Bắc Hàn người mà còn lạnh hơn cả khí hậu ở Siberia.
Lệ Bắc Hàn quét mắt qua Kiều Diệm một cái, không khí trong phòng lại giảm xuống vài độ.
"Hai người ngủ với nhau rồi? Trai đơn gái chiếc ở với nhau trong khách sạn một ngày một đêm, không chỉ làm một lần chứ?", Kiều Diệm lập tức hóa thân thành một bảo bảo nhiều chuyện.
Scandal của Lệ Bắc Hàn đó, ngàn năm khó gặp!
Lệ Bắc Hàn ngồi trước bàn làm việc, không hề để ý lời trêu chọc của Kiều Diệm.
"Yến Đô đúng là đất lành, vạn tuế nghìn năm cũng nở hoa rồi! Bắc Hàn cũng muốn đón hơi ấm mùa xuân của phương Nam rồi sao?", lúc Kiều Diệm nhận được tin này, cả đêm vẫn không thể tiêu hóa nổi!
Nhưng hình ảnh và video tràn lan trên mạng, bên cạnh cô chủ nhà họ Kỷ luôn là hình ảnh của Lệ Bắc Hàn! Những cái này có photoshop cũng không làm được nha!
Trong đầu Lệ Bắc Hàn vô thức nhớ lại tình cảnh tối hôm đó.
Đó là phòng anh đặt, lúc anh đẩy cửa vào thì thấy trên giường đã có một cô gái say bất tỉnh nhân sự.
Anh cứ nghĩ lại là gái mà những người khác tặng. Vô tình lật chăn lên thì mới phát hiện, người đó lại là Kỷ Noãn Noãn.
Khoảnh khắc ấy, dường như có cảm xúc gì đó dâng lên!
Mất kiểm soát, không thể dừng lại!
Lệ Bắc Hàn lập tức từ hồi ức bừng tỉnh! Không dám tiếp tục nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối đó.
Anh phát hiện, sức ảnh hưởng của Kỷ Noãn Noãn đã vượt qua tất cả những gì anh có thể khống chế.
Kết thúc ở đây, là kết quả tốt nhất!
"Giữa chúng tôi, đến đây là kết thúc!", giọng điệu lạnh lùng vang lên trong phòng.
Lệ Bắc Hàn cầm một bản hợp đồng với nghệ sĩ lên lật lật.
"Tôi không tin một chữ nào đâu nhé! Đến đây là kết thúc? Còn chưa bắt đầu hai người đã kết thúc rồi?"
Kiều Diệm đến bên Lệ Bắc Hàn, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Vậy cậu sao lại ngủ với con gái nhà người ta, lại còn vào ngay đêm người ta đính hôn nữa! Cậu đừng nói mấy lời như cậu bị người ta tính kế! Cậu khai đi, ai ép được cậu cơ chứ? Hơn nữa lại còn là làm loại chuyện kia!"
"Tôi không có lợi ích gì khi cô ấy gả cho Ninh Dật, còn Ninh Dật đối với Kỷ Thị như hổ đói dòm nhà, cô ấy gả cho Ninh Dật chỉ có nước bị ăn đến cái xương cũng không còn”.
"Vì nên cậu không do dự gì cắm sừng cháu trai lớn của cậu? Nhưng nghe giọng điệu cậu giống như lo lắng cô ấy gặp phải kẻ xấu, cậu hóa thân chính nghĩa đứng ra cứu cô ấy khỏi nguy hiểm ấy!"
Lệ Bắc Hàn gấp tài liệu trong tay lại, ánh mắt trầm ngâm, mơ hồ nói: "Xem như là báo đáp ơn cứu mạng đi!"
"Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp nha!", Kiều Diệm nhìn Lệ Bắc Hàn với vài phần thích thú: “Một đêm mà đủ?"
"Cậu rảnh quá không có chuyện làm?", giọng điệu của Lệ Bắc Hàn mang vài phần giận dữ.
"Không không không, tôi bận lắm! Hôm nay có buổi casting, tôi biến liền đây!"
Lệ Bắc Hàn nắm chặt tài liệu trong tay, đôi mày nhíu lại. Anh không kiềm chế được nhớ lại hình ảnh trong phòng tắm, đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, đầy chân thành nói với anh: "Có anh, em sẽ không cần người khác nữa, em chỉ cần anh!"
Anh như dã thú đã bắt được con mồi! Muốn độc chiếm vẻ đẹp của cô! Anh tham lam muốn chiếm hữu cô!
Cảm xúc của Lệ Bắc Hàn lại lũ lượt dâng lên, anh cật lực kiềm chế bản thân, không được nghĩ về bất kì việc gì có liên quan đến Kỷ Noãn Noãn!
Giữa bọn họ, tuyệt đối không được phát triển thêm gì nữa!
Đột nhiên, điện thoại của Lệ Bắc Hàn reo lên.
Kiều Diệm vẫn chưa rời đi lại hứng thú lên, quét mắt về hướng điện thoại. Đây là điện thoại cá nhân của Lệ Bắc Hàn! Người biết số điện thoại này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!
Lệ Bắc Hàn nhận điện thoại, bên tai thực lực truyền đến thanh âm ngọt ngào.
"Bắc Bắc, chào buổi sáng”.
Kỷ Noãn Noãn!
Tâm tình vừa mới ổn định của Lệ Bắc Hàn bây giờ lại bị ảnh hưởng!
"Sao em lại biết số điện thoại của tôi?", giọng điệu mang vài phần phiền muộn.
"Tranh thủ lúc anh đi tắm, em lấy điện thoại anh gọi vào điện thoại em, điện thoại anh đâu có khóa?"
Không phải là không khóa mà là không cần thiết! Trước nay chưa một ai dễ dàng động được vào đồ cá nhân của Lệ Bắc Hàn anh!
"Bắc Bắc, hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong mây trắng, có chút nhớ anh, gió xuân phơi phới, rất muốn gặp anh… hay khí trời đẹp như vậy, thời gian đẹp như vậy, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm nhé?"
Cô là nhân viên dự báo thời tiết sao?
Lệ Bắc Hàn ngẩn ngơ gần mười giây, mới lạnh lùng nói: "Không rảnh!"
Kỷ Noãn Noãn nghe khẩu khí lạnh như băng của anh, không vừa ý chau mày. Cô đã không giận anh rồi, cũng không tính toán anh bỏ cô giữa đường, chủ động gọi điện hẹn đi ăn, anh lại còn tỏ thái độ!
"Anh làm gì mà hung như vậy chứ!", Kỷ Noãn Noãn dỗi: “Không phải anh nói em là người phụ nữ của anh sao? Anh đối xử như vậy với người phụ nữ của mình sao? Hẹn ăn cơm cũng không được sao? Chẳng lẽ phải hẹn lên giường anh mới chịu sao?"
Lệ Bắc Hàn: “…”
Đây không phải là Kỷ Noãn Noãn mà anh biết!
"Nếu như, em muốn dùng tôi để báo thù Ninh Dật thì như vậy đã đủ rồi!", anh gằn từng chữ một.
"Anh nói cái gì? Sao anh lại nghĩ vậy? Em dùng anh để trả thù Ninh Dật lúc nào chứ?", Kỷ Noãn Noãn ngơ ngác! Lập tức đứng dậy gõ gõ đầu mình, rốt cuộc cô đã sai ở đâu để anh có cách nghĩ như vậy chứ?
Lẽ nào vì anh hiểu lầm chuyện này mà đuổi cô ra khỏi xe?
"Chúng ta đến đây kết thúc”, điện thoại lại truyền đến thanh âm lãnh khốc mà chỉ anh mới có.
"Đừng! Lệ Bắc Hàn, anh nghe em giải thích, anh hiểu lầm em rồi!"
"Bất luận là có hiểu lầm hay không, đáp án của tôi chỉ một”.
"Em không muốn! Dựa vào cái gì chứ! Anh nói mà, sau này em chính là người phụ nữ của anh! Mặc áo quần vào rồi thì trở mặt sao?", Kỷ Noãn Noãn lo sốt vó, quá trình cô tưởng tượng không phải như vậy!
Cho dù có chút gập ghềnh thì cũng không đến nỗi chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy chứ!
"Lệ Bắc Hàn, em muốn gặp anh, chuyện này chúng ta phải gặp mặt nói rõ ràng!"
"Được!"
Lệ Bắc Hàn đặt điện thoại xuống, vừa xoay người liền đối diện với ánh mắt trêu ngươi của Kiều Diệm.
"Điện thoại lúc nãy là của cô Kỷ gọi đến?", Kiều Diệm bắt chước dáng vẻ và ngữ khí của Lệ Bắc Hàn: "Giữa chúng ta, đến đây kết thúc!", nói xong, Kiều Diệm không nhịn được bật cười: “Cậu thế này thì kết thúc kiểu gì? Lão đại, đến số điện thoại cá nhân cũng cho người ta rồi!"
Lệ Bắc Hàn: …
"Noãn Noãn, Kỷ Noãn Noãn, đến cái tên cô ấy còn khắc cậu”.
"Cút!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận