Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm thức dậy chải chuốt họa mi, Xuân Đào đứng phía sau chải vuốt mái tóc dài cho ta.
Răng lược lướt qua từng lọn tóc, ả làm như vô tình, nhẹ giọng mở lời nhàn đàm: "Tiểu thư, nhắc mới thấy kỳ lạ."
"Có hạ nhân rỉ tai nhau rằng, suốt ba năm qua, cứ mỗi độ tháng ba cuối xuân, vào khoảng thời gian trước và sau ngày giỗ của Yến Ninh tiểu thư, trong phủ đêm nào cũng âm u lạnh lẽo, ánh nến chập chờn phiêu hốt, khiến người người ngủ không yên giấc."
"Chỉ duy nhất năm nay, âm khí lạnh lẽo trong phủ dường như đã nhạt đi đôi chút."
Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại, trận pháp này cần có người sống làm vật dẫn.
Dùng dương khí để dẫn dắt trận pháp, đưa thế thân quy vị, như vậy mới có thể triệt để khóa chặt vong hồn, đoạn tuyệt mọi cơ hội giãy giụa thoát thân.
Ba năm trước, trận pháp chỉ mới hoàn thiện được một nửa, vong hồn của Tỷ tỷ vẫn còn một tia du ly, vẫn có thể đêm đêm nỉ non khóc lóc, lưu lại dấu vết để cầu cứu.
Cho đến khi ta gả vào trong phủ, khoác lên người bộ Liễm quỷ y khóa hồn kia, trở thành vật dẫn thế thân hoàn mỹ nhất, đại trận mới triệt để viên mãn!
Ngày ta bước chân vào tử cục này, cũng chính là lúc Tỷ tỷ bị trấn áp hoàn toàn, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể siêu sinh!
Ta căn bản không phải là một người thê tử thế thân đơn thuần.
Ta chính là món tế phẩm cuối cùng dùng để trấn áp vong hồn của Tỷ tỷ, duy trì toàn bộ sát cục tàn độc này!
Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, sự đối đãi dịu dàng ân cần của tất cả mọi người cùng với hôn điển hoành tráng kia, toàn bộ đều chỉ là lớp vỏ ngụy trang trước buổi hiến tế.
Một khi trận pháp triệt để củng cố vững chắc, món tế phẩm là ta đây, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Đợi đến khi ta dầu cạn đèn tắt, dương khí hao tận, cũng chính là lúc ta bước vào vết xe đổ của Tỷ tỷ, chết thảm trong câm lặng!
Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy rợn tóc gáy.
Đây nào phải là đại điển thành hôn gì chứ?
Đây rõ ràng là một buổi hiến tế quy mô lớn, dùng người sống tế quỷ, dùng lòng người đồ sát sinh linh!
Chương 16
Ta cố sức đè nén hàn ý ngập trời đang dâng lên, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản không chút gợn sóng, nhàn nhạt lên tiếng hùa theo.
"Có lẽ là do dạo này trong phủ ngày một an ổn, hương hỏa đỉnh thịnh nên mới được như vậy."
Xuân Đào mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.
Ta rũ mi chải tóc, nơi đáy mắt đã sớm hóa thành biển máu đóng băng, sóng ngầm
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta bất động thanh sắc, bắt đầu âm thầm bày mưu bố cục.
Ban ngày, ta giả vờ thể nhược úy hàn, ngày ngày giam mình trong tân phòng tịnh không bước chân ra khỏi cửa.
Nhưng đến đêm xuống, ta lại lặng lẽ đi thăm dò bố cục phong thủy trong phủ.
Toàn bộ Trấn Quốc Công phủ, Tây Bắc viện có giếng cạn, Đông Nam có Phật đường, chính giữa là tân phòng, bốn góc trồng bạch cúc, tất cả hoàn mỹ cấu thành một Tứ phương khóa hồn Yểm thắng đại trận.
Ngày giỗ tròn ba năm của Tỷ tỷ, cũng là đêm cuối cùng của tiết trời cuối xuân.
Mưa rơi rả rích, hàn ý thấu xương.
Giống hệt như cơn mưa xuân của ba năm về trước, vào cái đêm mà Tỷ tỷ chết thảm.
Đêm nay, chính là lúc đại trận suy yếu nhất, oán khí cường thịnh nhất.
Màn đêm buông xuống, toàn phủ vẫn an ổn như thường lệ.
Đúng vào lúc nửa đêm tử thời, ta phi thân vượt qua vô số viện lạc, nhắm thẳng hướng giếng cạn ở Tây Bắc thiên viện mà lao tới.
Ta dùng sức kéo tung nắp đậy che giấu giếng cạn, châm ngửa lá bùa chú trên tay để dẫn lửa đốt cháy bộ Liễm quỷ y, sau đó ném thẳng xuống đáy giếng.
Ngay khoảnh khắc bùa chú và hỷ phục bốc cháy ngùn ngụt, trận pháp của toàn bộ Trấn Quốc Công phủ đột ngột chấn động kịch liệt!
Trong đình viện vốn dĩ không có gió, cuồng phong bỗng chốc gào thét nổi lên!
Bạch cúc trồng đầy viện, trong nháy mắt thảy đều điêu linh, lả tả rụng rơi đầy đất!
Nhang đèn trường minh trong Phật đường đột ngột tắt ngấm!
Đèn đuốc khắp cả tòa phủ đệ điên cuồng lay động, sáng tối bất định!
Oán khí âm u lạnh lẽo bị chèn ép suốt ba năm ròng rã, trong chớp mắt đã hung hăng phá vỡ gông cùm cấm cố của trận pháp!
Khi ta quay trở về tân phòng, trên mặt đất, vô số những dấu tay ướt sũng lạnh lẽo tầng tầng lớp lớp hiển hiện, lít nha lít nhít!
Nơi cuối giường hàn ý thấu xương, bóng người dần dần ngưng tụ thành hình, tiếng khóc thê lương tuyệt vọng vang vọng đất trời!
Âm phong rít gào xuyên thấu qua sảnh đường, quỷ khóc nỉ non thê thiết!
Nơi này, chính là trận nhãn của toàn bộ đại trận.
Tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến, Tạ Mộc Uyên hoảng loạn tung cước đạp cửa xông vào.
Lớp mặt nạ ôn nhuận nho nhã thường ngày đã sớm vỡ nát, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, thanh âm khàn đặc run rẩy.
"Thẩm Yến Sơ, là ngươi... là ngươi đã phá hỏng trận pháp của ta?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!