11
Tôi vừa dán linh phù lên người, chuẩn bị niệm chú thì bỗng phía sau lóe lên hai luồng đèn xe chói mắt. Một giọng nam trẻ vang lên:
“Lên xe đi! Tôi xem livestream của cô rồi, biết cô đang đến khu Hồ Tân, mau lên!”
Xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã nhảy thẳng qua cửa sổ ghế phụ chui vào, động tác nhanh gọn đến mức khiến chàng trai kia sững người.
Tiếng động cơ gầm rú, xe lao vút về phía trước.
“Ơ? Sao tôi thấy anh có vẻ quen mắt?” Tôi liếc nhìn anh ta.
“Quen chứ sao không! Tôi chính là bạn trai tin đồn của cô đó!”
Chàng trai vuốt tóc ra sau, giọng điệu đầy vẻ ngông nghênh.
Hắn có đôi mắt đào hoa, dáng người cao lớn tầm mét tám lăm, cơ bụng lờ mờ hiện dưới lớp áo, nếu không phải vì nói năng trơn tru quá lố thì đúng là một gã đẹp trai.
“Bạn trai tin đồn?”
Tôi mới nhận ra, thì ra chính là anh chàng từng bị ma nữ nhập xác hôm nọ. Đúng là nghiệp chướng!
“Anh định làm gì? Tôi chẳng có tiền cho anh đâu. Hôm đó là ma nữ nhập vào người anh, có giỏi thì đi tìm nó. Với lại, cú đá hôm đó cũng chẳng nặng, đừng có mà định ăn vạ nhé!”
Anh ta bật cười, nghiến răng ken két:
“Ma nữ? Cô tưởng tôi tin à? Tôi xem livestream của cô rồi, kịch bản hiệu ứng cũng khá, chỉ là biểu cảm hơi giả. Tôi tới đây là để vạch trần đạo sĩ giả là cô đấy!”
Tôi trợn anh ta một cái.
“Đến khu Vườn ven sông, nhanh!”
Tôi chẳng buồn tranh cãi, việc trước mắt mới quan trọng.
Xe tăng tốc lên hơn 120 km/h, đường đêm vắng tanh, chúng tôi thậm chí còn drift qua khúc cua. Ở tốc độ này mà Giang Nhất Châu vẫn còn dư hơi nói:
“Tất nhiên là đi rồi, tôi sẽ vạch trần cô ngay tại chỗ. Một màn bóc phốt trực tiếp! Lát nữa đừng có khóc.”
Tôi liếc anh ta, bề ngoài không tệ, chỉ tiếc não hơi tàn.
“Vâng, anh trai, đi nhanh thôi!”
Tôi cố gắng mềm giọng, lúc này còn cần dùng đến anh ta. Đưa tôi đến nơi đã, rồi sau đó tôi sẽ dùng bí pháp xóa sạch ký ức đêm nay. Nghĩ đến đây, nhìn lại anh ta cũng thấy đỡ chướng mắt hơn.
Có lẽ bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta rùng mình:
“Đừng có mà nghĩ bậy, tôi vĩnh viễn là người cô không bao giờ có được!”
Tôi trừng mắt lườm rồi nhắm mắt, lười đôi co.
Chưa được bao lâu, xe phanh gấp *két* một tiếng. Đằng xa, trong bóng tối, hiện lên một nam một nữ. Người đàn ông đang một tay bóp cổ cô gái, tay còn lại xé rách áo cô.
---
12
Dù ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn nhận ra đó chính là Trần Lộ và gã bạn trai nhân trụ.
“Yêu nghiệt to gan!” Tôi rút từ túi ra một tấm bùa trừ tà, bật ngón tay bắn đi. Tấm bùa vốn mỏng nhẹ, vừa rời tay liền tự bốc cháy, xoay tít, lao thẳng về phía nhân trụ.
Khi bùa chạm vào hắn, một luồng sét sáng lóe bùng nổ, chiếu rọi cả vùng, nhân trụ gào thảm thiết, bị hất văng mấy bước.
Giờ đã trực tiếp đối mặt, không cần dùng điện thoại để xác nhận vị trí của Trần Lộ nữa. Tôi tắt livestream ngay lập tức, tránh việc bị tố “mê tín phong kiến” mà khóa tài khoản, bởi tôi còn phải dựa vào nghề này mưu sinh. Huống hồ, chuyện sắp xảy ra tuyệt đối chẳng thể giải thích bằng khoa học.
Tôi nhảy khỏi xe, chạy nhanh về phía hai người. Khoảng cách vẫn hơi xa, may mà bùa Thần Hành vẫn dán trên chân. Tôi kết ấn, niệm chú:
“Lập tức theo lệnh!”
Có bùa hộ thân, tốc độ tôi bùng nổ, lao nhanh, gần như chớp mắt đã tới nơi.
Nhân trụ vừa kịp đứng lên, tôi đã tung một cú đá thẳng, hất hắn bay ra.
Ngay sau đó tôi ôm lấy bàn chân, đau đến mức nhảy lò cò. Quên mất hắn vốn là xác cứng, đá vào chẳng khác nào đá vào sắt.
“Thứ súc sinh! Dám làm đau chân xinh đẹp của tao!” Tôi tức tối, lại móc ra một lá bùa chuẩn bị ném.
Nhân trụ thoáng sững người, rồi bò dậy, ánh mắt căm hận. Hắn lao về phía tôi.
Tấm bùa bay thẳng vào mặt hắn, lại một luồng sét nổ tung, lần nữa quật ngã hắn. Khi hắn gượng dậy, trên gương mặt đã hiện rõ vẻ kiêng dè, nhưng ánh mắt vẫn u ám độc ác.
Sắp tung đòn cuối rồi sao? Tôi cảnh giác, bởi trong phim, yêu quái trước khi diệt vong thường sẽ liều mạng một phen.
---
13
Quả nhiên, khóe miệng hắn bất ngờ rách toạc thành một đường quái dị, như sinh vật ngoài hành tinh. Từ đó, một con rắn trắng nhỏ phóng ra, há miệng cắn về phía tôi, tốc độ nhanh đến rùng mình.
Tôi giật mình, giờ mới nhìn rõ: đó chính là “Cầu Sỉ”.
Cầu Sỉ là một loại rắn trắng trong truyền thuyết Trung Hoa, thường sống ở nơi âm khí cực thịnh, kịch độc vô song. Tương truyền chúng tu luyện trong hồ tụ âm, toàn thân trắng muốt, độc tính kinh người.
Tôi lăn người sang bên, né được cú tấn công, rồi rút từ túi ra thanh tiểu kiếm. Thanh này tên Vấn Thiên, một thanh cổ kiếm mang sát khí nặng nề. Đối phó loài súc sinh này, vũ khí sắc bén mới hữu hiệu.
Kiếm lóe hàn quang, con Cầu Sỉ lập tức chui tọt vào bụi cỏ, nhanh đến mức gần như không thể đánh trúng.
Nó e ngại thanh kiếm trong tay tôi, rút hẳn vào bóng tối. Trong khi đó, nhân trụ vốn nằm sõng soài đã lại đứng dậy.
“Khốn kiếp, thứ này tu luyện đến mức này rồi sao?”
Một khi yêu quái tu luyện thành hình, dù bản thể rời khỏi nhân trụ, nó vẫn có thể dựa vào tàn khí còn lại mà điều khiển cơ thể đó.
Không sai, con Cầu Sỉ này không hề tầm thường.
nhân trụ loạng choạng đứng lên, lại lao về phía tôi. Không có Cầu Sỉ trong người, hắn chỉ còn là một cỗ xác khô cứng cáp hơn người thường.
“Lập tức theo lệnh!”
Tôi hét lớn, chuẩn bị rút bùa đánh tiếp. Đối với những thứ thành tinh, lôi điện là khắc tinh tuyệt đối.
Một cái xác tầm thường, trong mắt chưởng giáo Mao Sơn tôi, chẳng khác nào món ăn dọn sẵn.
Tôi đưa tay ra sau lưng, khóe môi cong lên nhẹ nhõm, như thể chỉ cần khảy ngón tay là thiên địa tan biến.
---
14
“Ơ… bùa của tôi đâu? Kiếm đào gỗ, ngũ đế tiền…”
Chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt tôi cứng lại.
Xong rồi! Lúc nào đó con Cầu Sỉ đã cắn đứt dây túi, kéo cả bọc pháp khí của tôi biến mất vào bụi cỏ.
nhân trụ vừa rồi còn run rẩy sợ hãi, giờ thấy tôi tay không tấc sắt liền thay đổi thái độ. Ban đầu còn ngạc nhiên, sau thì giơ bàn tay dài với móng vuốt sắc nhọn, thẳng tay bóp lấy cổ tôi.
Hai bàn tay hắn siết chặt cổ tôi, cái miệng máu tanh hôi mở rộng định cắn. Mùi thối rữa nồng nặc khiến tôi suýt nôn.
May nhờ căn cơ võ thuật vững chắc, tôi chống chân giữ chặt, khiến hắn không thể cử động loạn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận