Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vương thẩm đi rồi, ta đóng cửa lại, quay đầu liền phát hiện Yến Hành đang nhìn ta.
Ta mạc danh kỳ diệu cảm thấy chột dạ.
"Nhìn cái gì?"
Yến Hành nhạt giọng đáp: "Xem mắt nàng dâu."
Ta hóa đá.
"Ngài nghe thấy rồi?"
"Ừ."
"Vậy ngài cũng không thể lặp lại câu đó được!"
"Tại sao?"
Ta chỉ vào hắn, ngón tay hơi tê dại.
"Yến Hành, ngài cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu lời nào nên nói, lời nào không nên nói!"
Hắn nhìn ta.
"Ta không muốn lừa nàng."
Lại là câu này.
Ta như quả bóng xì hơi, ngồi phịch xuống ghế.
"Được rồi được rồi, ngài tiếp tục xem sách của ngài đi."
Một lát sau, ta nói với hắn: "Ngày mai đến Hàn Sơn Tự ở phía Tây thành."
"Được. Cô nương nhà nào?"
"Cháu gái của Binh bộ Thượng thư, họ Lục."
Yến Hành nhìn ta.
"Nàng sắp xếp sao?"
"Đúng vậy. Lục gia gửi thiếp mời, ta thấy phù hợp nên đã nhận lời."
Đây là lời nói thật.
Lục gia chủ động tìm đến cửa, nói là ngưỡng mộ Yến Tướng quân, nhờ ta giúp đỡ sắp xếp một buổi xem mắt.
Lục cô nương này tri thư đạt lý, tin Phật, lại còn cho ta mười lạng bạc tiền công nữa!
Ngày hôm sau, ta đi cùng Yến Hành đến Hàn Sơn Tự.
Lục cô nương rất dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ êm ái.
Nàng ấy hỏi Yến Hành: "Tướng quân có tin Phật không?"
Yến Hành đáp: "Không tin."
Ta suýt chút nữa thì đứng không vững.
Lục cô nương thế mà không bị dọa chạy, ngược lại còn mỉm cười.
"Tướng quân thật sảng khoái. Vậy Tướng quân tin vào điều gì?"
Yến Hành nói: "Tin vào chính mình."
Ta ở bên cạnh ho sặc sụa.
Yến Hành liếc nhìn ta một cái.
"Cổ họng nàng không thoải mái sao?"
Ta nghiến răng.
"Không có. Chỉ là bị gió sặc một chút thôi."
Lục cô nương che miệng cười khẽ.
"Nguyệt Thiền cô nương và Tướng quân rất thân thiết sao?"
Ta vội vàng xua tay.
"Không thân không thân. Ta là tiên sinh dạy học của Tướng quân."
Lục cô nương nhìn ta, lại nhìn Yến Hành, ý cười càng sâu hơn.
"Dạy học cái gì?"
Mặt ta cứng đờ.
Đâu thể nói là "dạy ngài ấy cách nói chuyện với các cô nương" được.
Yến Hành đã nói thay ta: "Dạy ta cách chung đụng với các cô nương."
Ta tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại.
Lục cô nương lại không hề tức giận.
"Nguyệt Thiền cô nương, cô vất vả rồi."
Ta: "..."
Lục cô nương và Yến Hành đi dạo một vòng ở hậu viện ngôi chùa, ta đi theo từ xa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một cái.
Bọn họ sóng vai bước đi, nhìn từ xa, quả thực rất xứng đôi.
Ta cúi đầu đá đá mấy viên sỏi trên mặt đất.
Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ bực bội.
Đi được một lúc, Lục cô nương đột nhiên quay đầu vẫy tay với ta.
Ta vội vàng chạy bước nhỏ qua đó.
Lục cô nương nhìn ta, cười đến là dịu dàng.
"Nguyệt Thiền cô nương, ta vừa mới hỏi Tướng quân thích kiểu cô nương như thế nào."
Tim ta đập nhanh một cách khó hiểu.
"Ngài ấy nói sao?"
"Tướng quân nói, ngài ấy thí
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lục cô nương liếc nhìn Yến Hành một cái.
"Ta thì nhát gan, xem ra không có duyên với Tướng quân rồi."
Ta ngẩn người.
Lục cô nương đi rồi, để lại một câu: "Đa tạ Nguyệt Thiền cô nương đã sắp xếp, hôm khác mời cô nương đến phủ của ta uống trà."
Ta mỉm cười nhận lời.
Nàng ấy lên kiệu, trước khi rèm kiệu buông xuống, còn quay đầu nhìn Yến Hành một cái.
Yến Hành không nhìn nàng ấy, hắn đang cúi đầu nhìn ta.
Ta ngẩng đầu trừng mắt với hắn.
Sắc mặt Yến Hành vẫn bình tĩnh.
"Nàng ấy nói đúng."
"Đúng chỗ nào?"
"Ta không thích người nhát gan."
Trong lòng ta chợt nảy lên một nhịp.
Lời đã đến khóe miệng, lại nuốt ngược trở vào.
Dù sao ta cũng chỉ là tiên sinh dạy học của hắn, nhận tiền làm việc thôi.
Trên đường trở về, chúng ta một trước một sau bước đi.
Yến Hành đột nhiên hỏi: "Tại sao nàng không nói chuyện?"
Ta "A" lên một tiếng.
"Ta đang suy nghĩ vài chuyện."
"Nghĩ cái gì?"
"Nghĩ xem người tiếp theo nên xem mắt ai."
Yến Hành dừng bước.
Ta đi về phía trước hai bước, phát hiện hắn không đi theo, liền quay đầu nhìn hắn.
Hắn đứng trên bậc đá, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Không cần sắp xếp nữa."
Ta sửng sốt.
"Tại sao?"
"Không có người tiếp theo nữa đâu."Trong lòng ta hoảng hốt.
"Chàng bỏ cuộc rồi sao? Như vậy sao được? Bên chỗ mẫu thân chàng phải ăn nói thế nào? Hai trăm lạng bạc của ta tính sao đây?"
Yến Hành nhìn ta.
"Không phải bỏ cuộc."
Ta vẫn tiếp tục nói: "Chàng không thành thân, Lão phu nhân sẽ lo lắng biết bao? Hơn nữa, ta đã dạy chàng lâu như vậy, tóm lại phải làm đến nơi đến chốn, không thể bỏ dở giữa chừng..."
"Thẩm Nguyệt Thiền."
Chàng ngắt lời ta, đồng thời bước đến trước mặt ta.
"Nàng từng nói, xem mắt là cho nhau một cơ hội."
Ta gật đầu.
"Nhưng ta không muốn xem mắt với người khác nữa."
Chàng nhìn ta, giọng rất trầm.
"Nàng dạy ta nhiều như vậy, cách chung sống với người khác, cách nói chuyện, cách tặng quà."
"Nhưng những lời đó, những việc đó, khi ta làm, trong đầu đều nghĩ đến nàng."
Nhịp thở của ta như ngừng lại một nhịp.
Yến Hành nói tiếp: "Lúc tặng chủy thủ, ta nghĩ xem nàng có thích không. Lúc học thuộc những lời kia, ta luôn nhìn nàng, bởi vì ta muốn biết, nếu là nàng nghe được, nàng có cười không."
"Thẩm Nguyệt Thiền."
"Ừm."
"Ta thích nàng."
Ba chữ này, giống như một cái búa tạ, nện thẳng vào ngực ta.
Ta làm đại bút nương tử bao nhiêu năm nay, đã viết không biết bao nhiêu lời tình tự.
"Núi mòn sông cạn, đất trời hòa làm một, mới dám dứt tình với chàng."
"Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, quyết không phụ mối tương tư."
"Nguyện thiếp như sao chàng như trăng, đêm đêm tỏa sáng cùng vầng trăng tỏ."
Mỗi một câu đều đẹp đến nao lòng.
Nhưng chẳng có câu nào, sánh bằng ba chữ "Ta thích nàng" ngay khoảnh khắc này.
Đơn giản, trực tiếp, giống hệt như con người chàng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!