Sau khi đánh ta mười thước, Tần Tề liền sai người khóa ta trong thư phòng, bắt chép sổ sách.
Ta dắt nha hoàn trèo cửa sổ bỏ trốn.
Trong n.g.ự.c nhét mấy tấm ngân phiếu trăm tám mươi lượng, vốn định rời nhà bỏ đi.
Nào ngờ đi ngang Nam Phong quán đang đèn hoa rực rỡ, ta lại như bị ma xui quỷ khiến bước vào.
Một hàng tiểu quan dáng dấp khác nhau, ăn mặc mát mẻ đứng đó, khiến Tiểu Điệp đỏ mặt, níu áo ta:
“Tiểu thư, ta… ta về thôi, để Tần thiếu gia biết lại bị đánh nữa đó.”
Nghe đến tên Tần Tề, trong lòng ta càng trào dâng ý muốn chống đối.
Chẳng những không quay về, ta còn gọi một tiểu quan tuấn tú tặng Tiểu Điệp làm “phí bịt miệng”.
Chủ tớ chúng ta cùng bốn tiểu quan, từ chơi Phi Hoa Lệnh đến đổ xúc xắc, rượu vào càng lúc càng nhiều.
Lần nữa gọi rượu, người mang lên là một tiểu quan đeo mặt nạ nguyệt bạch, chỉ để lộ đôi mắt chan chứa tình tứ, liếc ta một cái.
Chỉ một cái liếc ấy, men rượu tan quá nửa.
Bởi lẽ nửa gương mặt lộ ra kia, giống Tần Tề đến bảy tám phần.
“Ngươi… ngươi bỏ mặt nạ xuống.”
Ta líu lưỡi ra lệnh, trong lòng toàn là sợ hãi.
Tiểu quan ngồi bên nhỏ nhẹ giải thích:
“Kẻ đeo mặt nạ, đều là thanh quan chưa khai bao*.
Bỏ mặt nạ nghĩa là muốn mua đêm đầu, tám mươi lượng một đêm.”
(*chưa có khách đầu tiên)
Nghe vậy, ta thở phào. Không phải Tần Tề là tốt rồi.
Nghĩ lại, ta còn bật cười — Tần Tề cổ hủ lạnh lùng như thế, đâu rảnh mà đi làm tiểu quan?
Nhìn lại tiểu quan trước mặt, khóe môi ta dấy lên một nụ cười gian:
“Ngươi tên gì?”
“Bẩm tiểu thư, tiện danh Hạ Đồ.”
“Được, ngươi, ta mua.”
2
Ta thuê một gian phòng riêng, cho Tiểu Điệp lui xuống.
Trong phòng chỉ còn Hạ Đồ.
Người này, từ dáng người đến đôi mắt lộ ra dưới mặt nạ, đều giống hệt Tần Tề.
Nhìn đến, ta rùng mình.
“Lại đây.”
Ta ngoắc tay.
Hạ Đồ tiến lại, gương mặt kia áp sát, áp lực càng thêm nặng nề.
“Quỳ xuống.”
Hắn không chút do dự, vén áo quỳ xuống, thành thạo như đã quỳ trăm lần.
Ta thở phào, Tần Tề vốn kiêu ngạo tự trọng, tuyệt đối không bao giờ làm vậy.
Xác định trước mặt chỉ là tiểu quan, ta dùng cây như ý khẽ nâng cằm hắn:
“Ta bỏ ra tám mươi lượng, nghĩa là muốn làm gì ngươi cũng được, đúng không?”
Ta cười nhạt, trong đầu thoáng hiện vô số trò nhục mạ trong sách chợ.
Không dám làm thế với Tần Tề, bỏ tiền xả giận trên tiểu quan cũng được.
“Muôn vàn kiểu, chỉ cần tiểu thư vui, Hạ Đồ đều nguyện thử.”
Nói rồi, hắn đưa tay giật nhẹ dải lưng của ta. Lực vừa đủ, dải lưng tuột xuống.
Hiểu hắn định làm gì, mặt ta đỏ bừng:
“Khoan… khoan đã! Ta bỏ tiền, chơi thế nào là do ta quyết, lùi ra xa một chút!”
Theo phản xạ, ta đá một cước vào n.g.ự.c hắn.
Song y phục trên người tiểu quan mỏng như cánh ve, một cú đá nhẹ khiến áo trượt khỏi vai, lộ nguyên mảng n.g.ự.c bụng.
Ta càng đỏ mặt.
Hạ Đồ thì dường như chẳng nhận ra, còn đưa tay nắm lấy cổ chân ta:
“Tiểu thư định… chơi Hạ Đồ thế nào?”
Một tiếng “Hạ Đồ” kéo ta khỏi cơn bối rối.
Tên này… nghe chẳng gợi cảm xúc gì cả.
Ta bèn cất giọng đầy mê hoặc:
“Sau này, trước mặt ta, ngươi gọi là Tần Tề, nhớ chưa?”
Hạ Đồ đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời.
Lòng ta trỗi dậy ác ý, định trả lại mười thước ban sáng Tần Tề đánh ta.
Nghe vậy, Hạ Đồ vội van:
“Tiểu thư, ta sợ đau, mười thước này… để ta chọn chỗ chịu đánh được không?”
Ta gật đầu.
Chỉ thấy hắn xoay người, không những quay lưng lại, mà còn quỳ bò xuống, m.ô.n.g khẽ nâng…
Muốn ta đánh chỗ nào, đã rõ mười mươi.
Tay ta cầm thước, cứng lại giữa không trung — đánh cũng dở, không đánh cũng chẳng xong.
May thay, lúc ấy có tiếng gõ cửa.
Gã quản quán thò đầu vào:
“Xin lỗi quấy rầy tiểu thư, Hạ Đồ có khách cũ mời qua uống chén rượu, tiểu thư cho tiện nhân đi một lát chăng?”
Đang lúc ta lúng túng, liền vội gật đầu.
3
Khi Hạ Đồ quay về, ta vì say rượu nên đã mơ mơ màng màng ngủ một giấc.
Lại mơ thấy cảnh ban ngày Tần Tề đánh ta.
Hắn bắt ta quỳ trong từ đường tổ tông chịu phạt.
Sổ sách chỉ một chỗ sai sót thì đánh mười roi vào lòng bàn tay.
Bất kể ta khóc cầu xin, giải thích rằng đó không phải sai sót, chỉ là gần đây trời ẩm khiến mực bị nhòe,
hắn cũng không nghe, chỉ lạnh mặt mắng ta ngụy biện.
Rồi tự mình thi hành hình phạt, mười roi thước đều không chút nương tay.
Đánh đến lòng bàn tay ta đỏ tấy, thậm chí bầm tím.
Mở mắt ra, thấy gương mặt Hạ Đồ giống y như Tần Tề, lửa giận trong ta bùng lên.
Giọng đầy khó chịu:
“Đứng làm gì? Quỳ xuống.”
“Vừa rồi thoát một lần phạt, giờ phải gấp đôi mới đúng.”
Ánh mắt Hạ Đồ lóe sáng, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng là không vui.
Vừa nãy còn chủ động biết bao, sao chỉ đi mời rượu một vòng lại trở nên rụt rè thế?
Giả đứng đắn!
Ta giơ chân đá vào bụng hắn.
Hắn hừ một tiếng, cuối cùng miễn cưỡng quỳ xuống.
Nhưng ta vẫn không vừa ý:
“Quay người lại, nằm sấp như vừa rồi.”
Hạ Đồ đeo mặt nạ che mặt, nhưng vành tai cùng cổ đã đỏ rực như sắp nhỏ máu.
Hắn nhỏ giọng nói: “Đánh tay… được không?”
Ta trợn tròn mắt — sao con người này lại lật lọng?
Bình Luận Chapter
0 bình luận