Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lễ tốt nghiệp.

Tiểu Béo cũng quay lại trường để lấy bằng.

Tôi và cô chạm mặt nhau, trông cô tiều tụy đi không ít.

Xem ra, chuỗi ngày ở công ty của Lục Như Yên trôi qua chẳng mấy dễ dàng.

Cô nhìn thấy tôi liền cất tiếng chào, nhưng tôi phớt lờ.

Cô lại không chịu buông tha, chạy tới chặn trước mặt tôi, liên tục nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi, tha thứ cho tôi được không? Lúc trước tôi thật sự không cố ý."

Tôi thở dài bất lực: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng để chúng ta quay lại làm bạn bè tốt như trước kia, e là quá khó rồi."

Tiểu Béo đỏ hoe vành mắt, cũng hiểu ý tôi.

Nhưng cô vẫn kể cho tôi nghe tình hình trong công ty của Lục Như Yên.

"Công ty của sếp Lục đã tuyên bố phá sản rồi, những người trong hội đồng quản trị đã đổ hết mọi khoản nợ nần lên đầu sếp Lục. Đám người đó từ sớm đã tuồn bí mật thương mại cho công ty đối thủ, coi đó là mồi nhử để nhảy việc. Bây giờ sếp Lục chắc là sắp bước đường cùng rồi. Còn có trợ lý Bạch kia... dính vào scandal tình ái, bị mấy vị sếp hợp sức đến tận công ty đánh cho một trận tơi bời."

Tôi giật mình, ngược lại có chút hứng thú.

Tiểu Béo liền kể thêm cho tôi vài câu.

Bạch Kỳ bị đánh gãy xương, trên người không có chỗ nào lành lặn.

Bạch Kỳ nuốt không trôi cục tức này, muốn ép Lục Như Yên kết hôn để mượn danh nghĩa bịt miệng lưỡi thế gian.

Nhưng bị Lục Như Yên thẳng thừng từ chối.

Thậm chí, Lục Như Yên còn đích thân công khai đoạn video Bạch Kỳ cùng người phụ nữ lớn tuổi đi khách sạn lên mạng.

Bạch Kỳ sắp phát điên, tuyên bố mình làm vậy đều là vì muốn cứu vãn công ty của Lục Như Yên.

Lục Như Yên căn bản không thèm nhận tình, hai người chửi rủa nhau ầm ĩ.

Chửi qua chửi lại, Bạch Kỳ động thủ.

Lục Như Yên phản kích, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh nát cả bàn làm việc.

Sau vụ đó, Bạch Kỳ liền cuốn gói khỏi công ty.

Lục Như Yên tiếp quản lại mảng nghiệp vụ trong tay Bạch Kỳ, bắt đầu chạy vạy khắp nơi, nhưng hiệu quả thì có thể đoán được...

"Tôi tạm thời chỉ hóng được những tin đồn này thôi, sau đó tôi bị sa thải rồi. Công ty ngay cả tiền bồi thường cũng không trả nổi, bây giờ tôi vẫn đang phải đi tìm việc mới."

Con người tôi vốn không thích nợ ân tình.

Tiểu Béo đã kể cho tôi nghe một tin đồn buồn cười và thú vị như vậy, tôi dường như cũng phải đáp lễ cô chút gì đó.

Thế là, tôi đưa cho Tiểu Béo một tấm danh thiếp.

Bảo cô đi tìm người trên danh thiếp, người đó sẽ sắp xếp cho cô một công việc.

Tiểu Béo vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn tôi.

Sau khi tạm biệt cô, tôi lại bất giác cảm thán.

Chắc là không ngờ sự việc lại diễn biến nhanh đến vậy.

Một tháng trôi qua.

Tôi và Lục Như Yên hẹn nhau đi làm thủ tục ly hôn.

Trước cửa Cục Dân chính.

Cô ta trang điểm tinh xảo, xuất hiện trước mặt tôi với một bó hoa tươi trên tay.

Cô ta rơm rớm nước mắt, xin lỗi và nhận sai với tôi.

Muốn tôi cho cô ta thêm một cơ hội.

Tôi căn bản không thèm để mắt tới.

Lúc ở bên nhau thì không biết trân trọng.

Tôi rời đi rồi, lại bày ra cái bộ dạng chết tiệt này.

"Tô Thừa, là em nhìn người không rõ, nếu không phải Bạch Kỳ chủ động dụ dỗ, em sẽ không làm ra chuyện ngốc nghếch này. Em yêu anh, em chỉ yêu mình anh thôi."

Sự thâm tình của cô ta, tràn ngập một cảm giác rẻ tiền.

Từ lúc quyết định ly hôn đến bây giờ, nếu cô ta có dù chỉ một lần chủ động liên lạc với tôi, tôi có thể sẽ còn vương vấn chút tình nghĩa quá khứ.

Nhưng mà, suốt một thời gian dài như vậy.

Cô ta nhất quyết không liên lạc với tôi lấy một lần.

Cô ta kiêu ngạo, cô ta cứng rắn.

Cô ta cảm thấy tôi không thể sống thiếu cô ta.

Cho nên luôn làm cao.

Thậm chí, cô ta có thể đang muốn tôi phải tự động chấp nhận mọi lỗi lầm của cô ta, cũng như những lỗi lầm có thể phạm phải trong tương lai, cho nên mới treo tôi lơ lửng như vậy.

Có thể nói thế này.

Nếu cô ta và Bạch Kỳ ở bên nhau, sống rất tốt, cô ta nhất định sẽ không bao giờ hối hận chuyện ly hôn với tôi.

Một kẻ theo chủ nghĩa cá nhân tinh vi như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Tôi nhìn cô ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa qua.

"Đây là cách thức liên lạc của người anh em tốt của tôi, bố cậu ấy làm ở Sở ban ngành cấp tỉnh, phụ trách thu mua vật liệu xây dựng, chắc là sẽ giúp ích được cho cô rất nhiều. Cậu ấy năm nay vừa tròn 18 tuổi, luôn muốn tìm một người bạn gái chu đáo, tôi thấy cô khá phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ấy, hay là cô thử xem."

Lục Như Yên cầm lấy danh thiếp, trong mắt hơi lóe sáng.

"Vậy anh cảm thấy cậu ấy có chê em già không..."

Lời này vừa thốt ra.

Tôi bật cười.

Sắc mặt Lục Như Yên trầm xuống.

Nhìn xem, chỉ là một phép thử nho nhỏ thôi.

Cô ta đã không vượt qua đượ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c rồi.

Vậy mà cô ta còn dám nói cả đời này chỉ yêu một mình tôi.

Giả tạo muốn chết.

Cô ta lập tức phản ứng lại, vội vàng phủ nhận câu hỏi vừa rồi, thể hiện rõ ràng mục đích cầu xin quay lại hôm nay của mình.

"Không phải, em là muốn hỏi anh có chê em không. Em muốn làm hòa, chúng ta không ly hôn có được không? Tô Thừa..."

"Tôi chê."

Tôi thẳng thắn từ chối, khiến cô ta nhất thời không có cách nào diễn tiếp vở kịch thâm tình sau đó.

Tôi khuyên cô ta: "Nghĩ thoáng chút đi, ly hôn trước đã. Cô dỗ tôi vui vẻ rồi, nói không chừng tôi còn có thể giới thiệu cho cô nhiều anh em tốt trong giới của tôi hơn. Cô tuy tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng dù sao kỹ năng giường chiếu cũng tạm, nhan sắc cũng không tồi, trang điểm chải chuốt một chút vẫn có thể mang ra ngoài được."

Sắc mặt cô ta hơi ửng đỏ.

Cũng không biết là đang xấu hổ cái quái gì.

Nhưng tóm lại, cô ta nên hiểu rõ, giữa tôi và cô ta là chuyện không thể nào nữa rồi.

Lấy xong giấy ly hôn.

Lục Như Yên còn đuổi theo tôi, gặng hỏi rất nhiều sở thích của chàng trai trên tấm danh thiếp vừa nãy.

Tôi nói hươu nói vượn bịa ra một đống.

Rồi lại lấy cớ đang vội, bảo cô ta tự đi mà liên lạc.

Đợi đến khi lên xe.

Tôi liền nhận được điện thoại Lục Như Yên gọi tới.


Cô ta bừng bừng lửa giận: "Tô Thừa, anh đưa cho tôi danh thiếp gì vậy hả? Gọi điện thoại qua đó thế mà lại hỏi tôi là muốn đi khách theo nháy hay qua đêm, cái gì mà gọi là ba trăm tệ một lần, tám trăm tệ một đêm?"

Tôi giả vờ sửng sốt: "Ồ, hóa ra là loại đồ vật này à, cũng không biết là ai kẹp trên cửa kính xe tôi, tôi tiện tay cầm lấy rồi đưa cho cô luôn. Ây da, đùa với cô một chút thôi, đừng tức giận, tức giận sẽ già đi đấy. Hội phú bà chúng tôi thích người trưởng thành có mị lực, chứ không thích người trông già nua đâu..."

Lục Như Yên liên tục mắng chửi xối xả.

Tôi thì cúp thẳng điện thoại, cho tất cả phương thức liên lạc của Lục Như Yên vào danh sách đen.

Sau khi tốt nghiệp.

Giữa việc tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc và ra nước ngoài du học bồi dưỡng thêm, sau khi suy nghĩ cặn kẽ tôi vẫn chọn vế sau.

Ngày ngày vui chơi thoải mái biết bao.

Những chuyện lừa gạt dối trá trên thương trường kia, vẫn là để lại cho anh chị họ tôi lo liệu đi.

Chỉ là không ngờ lúc chờ máy bay ở sân bay, lại gặp được người quen.

Là Bạch Kỳ.

Anh ta đeo khẩu trang, khoác tay một bà lão bảy mươi tuổi gọi là cục cưng.

Anh ta nhìn thấy tôi, mặt dày mày dạn tiến lên bắt chuyện.

Anh ta hỏi tôi có biết Lục Như Yên dạo này ra sao rồi không.

Tôi hờ hững đáp lời.

Anh ta cười khẩy: "Ồ, cũng không biết là ai bày mưu tính kế cho con chó đó, thế mà lại thực sự trà trộn vào được giới đàn ông già có tiền rồi. Tôi bảo cô ta kết hôn với tôi để sống những ngày tháng tử tế, chắc chắn có khả năng vực dậy sự nghiệp, nhưng cái thứ này lại chê tôi nghèo! Cứ nằng nặc đòi đi nịnh bợ mấy lão già."

Anh ta đeo kính râm lại: "Nói cho cùng, anh thật sự nên cảm ơn tôi. Nếu không phải do tôi, loại cặn bã này còn không biết sẽ liên lụy anh đến bao giờ."

Nói xong, Bạch Kỳ rời đi.

Tôi nhướng mày, trong điện thoại vẫn đang phát đoạn video Lục Như Yên múa thoát y trước mặt đám anh em của tôi.

Chậc chậc.

Thật đê tiện.

Tiện tay tôi gửi một tin nhắn vào trong nhóm anh em.

"Một nghìn tệ một ly rượu, phiền các cậu chơi chết cô ta giúp tôi."

Chương 9

Du học ở nước ngoài vài năm.

Tôi sống rất nhẹ nhàng vui vẻ, đã quên sạch mọi chuyện xảy ra trong nước.

Lại là một lần tình cờ.

Bạn bè dẫn tôi đi quán bar chơi.

Tôi nhìn thấy Lục Như Yên đang múa cột trên sân khấu.

Khoảnh khắc đó, tôi còn tưởng mình hoa mắt.

Bởi vì là người quen cũ.

Lúc uống rượu tôi đều không nhịn được mà chú ý đến cô ta thêm vài lần.

Tôi nhìn thấy cô ta bị mấy cậu trai trẻ rải tiền ép uống rượu.

Cũng nhìn thấy cô ta mặt dày vô sỉ vòi vĩnh tiền bạc từ mấy cậu thiếu gia nhà giàu.

Tôi không thể không cảm thán.

Bản thân mình trước kia đúng là mù thật rồi.

Thanh toán xong.

Tôi và bạn bè đi về.

Lục Như Yên ở cửa chào mời thì bị khách hắt rượu vào người, cô ta hèn mọn đến mức tận cùng, cúi rạp người tạ lỗi với khách.

Lúc ngẩng đầu lên, cô ta vô tình liếc thấy tôi.

"Tô Thừa..."

Cô ta cất tiếng gọi.

Tôi nhếch môi, rút mấy tờ tiền lẻ trong ví ra đưa cho cô ta.

Thân hình cô ta cứng đờ.

Tôi đã bước lên xe.

Trong gương chiếu hậu.

Cô ta đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Cũng không biết trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng kia đang suy nghĩ những gì.

Nhưng tóm lại.

Rất nhiều chuyện, có hối hận cũng vô dụng.

[Hoàn]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!