Ma Tôn Xin Giữ Tự Trọng Chương 1
Shopeee

1.

Thành công công lược Ma Tôn.

Đêm động phòng hoa chúc hôm ấy,

hệ thống báo rằng sẽ ban thưởng cho ta trở về thế giới ban đầu.

Khi đó, toàn thân ta nóng rực, nằm dưới thân Ma Tôn mà khẽ rên rỉ:

“Ưm… hệ thống à, chờ một lát, sắp… xong rồi…”

Nhưng đúng lúc ấy, người trên giường bỗng khựng lại, không còn động tĩnh.

Ta ôm lấy đầu hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Phu quân? Sao vậy?”

Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, chẳng nói lời nào.

Không thể nào…

Đường đường là Ma Tôn, chẳng lẽ… đã xong rồi?

Thôi, như vậy cũng được.

Phu quân của mình, không thương không chiều thì biết làm sao?

Ta dịu giọng an ủi:

“Không sao đâu, chớ tự ti, đêm động phòng lần đầu ai chẳng thế…”

Nào ngờ sắc mặt hắn chợt trầm xuống, giọng lạnh như băng:

“Thế giới ban đầu là nơi nào? Hệ thống là ai?”

2.

Ta sững người.

Lập tức gọi khẩn hệ thống:

“Này hệ thống, chuyện gì vậy? Ngươi bật loa ngoài rồi à?”

Hệ thống thong thả đáp:

【Ký chủ, sau khi ngài và Ma Tôn kết thành phu thê, quyền hạn hai người đã được liên thông. Hiện giờ hắn cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta.】

Một lát sau, giọng hệ thống lại vang lên:

【Ký chủ, Ma Tôn đang xem nhật ký công lược của ngài.】

Trời đất ơi!!

Trước đây, mỗi khi công lược Tư Dạ gặp trở ngại, ta đều vào không gian hệ thống ghi âm mắng hắn cho hả giận.

Lời lẽ khó nghe vô cùng.

Với cái tính nhỏ nhen của hắn, nếu nghe thấy, e rằng ta sẽ bị hắn lột da đem nướng mất!

Ta chẳng kịp để ý thân mình không mảnh vải, lập tức nhào tới, đè hắn xuống giường, giọng vội vã van nài:

“Phu quân, đừng nghe mà!”

Ta còn định đoạt lại quyền hệ thống trong tay hắn, nhưng đúng là quá ngây thơ.

Tư Dạ khống chế thức hải mạnh hơn ta gấp trăm lần — điều ấy ta sớm đã biết khi hai chúng ta từng tâm thần tương giao.

Đấu không lại hắn.

Kết cục là, hắn nghe hết toàn bộ nhật ký.

Đôi mắt sâu thẳm của Tư Dạ nhìn ta chăm chú, ngón tay khẽ nâng cằm ta lên.

Khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ ấy không lộ chút cảm xúc nào.

“Hóa ra tất cả những gì nàng làm năm xưa… chỉ là để công lược ta?”

Ta chẳng thể gạt hắn, đành kể thật.

Nhiều năm trước, ta xuyên đến nơi này. Hệ thống nói, chỉ cần công lược thành công Ma Tôn, ta có thể trở về thế giới ban đầu và được thưởng một tấm ‘Phiếu an khang trọn đời’, đảm bảo cả đời bình an, mạnh khỏe, chết yên giấc.

Khi ấy, bà ngoại ta đang bệnh nặng, ta vô cùng cần đến thứ ấy.

Vì tấm phiếu ấy, ta một lòng một dạ công lược Ma Tôn — chẳng ngờ lại bồi cả trái tim mình vào.

Giờ phút này, ta sợ hắn hiểu lầm, cho rằng tình cảm ta chỉ là trò đùa nơi chốn phong trần.

Nước mắt rơi không kìm nổi:

“Nhưng… bây giờ, thiếp thật lòng…”

Chưa nói dứt câu, đã bị hắn kéo vào vòng tay ấm áp.

Tư Dạ khẽ thở dài, tay dịu dàng vỗ lưng ta, giọng thấp trầm:

“Đừng quên, khi ta và nàng tâm thần tương liên, ta đã cảm nhận được lòng nàng. Ta biết, nàng yêu ta.”

Ta sụt sịt gật đầu:

“Ừm… rất yêu…”

Hắn lạnh giọng:

“Vậy nên, ta không cho phép nàng đi. Nàng ở đâu cũng không được, chỉ được ở lại bên ta.”

“…”

Ta suýt quên, hắn vốn là người có tính chiếm hữu cực mạnh.

Hắn sợ ta chìm vào thế giới kia rồi không quay lại, thà cùng ta đồng quy vu tận cũng không buông.

Nhưng ta đâu có ý định không về!

Bất đắc dĩ, ta nảy ra một kế, dè dặt nói:

“Hay… chúng ta sinh một đứa nhỏ đi? Có phu quân, có hài tử ở đây, thiếp nhất định sẽ trở lại.”

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua trước lời năn nỉ êm tai của ta.

Rồi… cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp.

Dẫu vậy, ta cũng phát hiện một điều đáng mừng —

Ma Tôn hắn, quả thật rất “không nhanh”.

3.

Sau đó, ta sinh được một hài tử.

Tiểu oa nhi khuôn mặt tròn trịa, mềm mại như bánh bao, vừa ra đời đã nhoẻn miệng cười với ta.

Đáng yêu đến mức khiến tim ta tan chảy!

Mỗi lần cho con bú, nhìn tiểu tử chậm rãi mút lấy, còn khe khẽ phát ra tiếng “ưm ưm”, lòng ta mềm đến chẳng chịu nổi.

Đúng là tự mình đào hố mà nhảy — giờ thì hay rồi, càng chẳng nỡ rời đi.

Nhưng phần thưởng của hệ thống chỉ có hiệu lực trong một năm, mà nay chỉ còn vài ngày là hết hạn.

Ta buộc phải trở về tìm bà ngoại.

Khi hệ thống khởi động truyền tống, ta luyến tiếc quay đầu nhìn lại.

Tư Dạ ôm lấy tiểu oa nhi đang múa chân khua tay trong lòng, nhẹ giọng nói:

“Đợi nàng trở về rồi đặt tên cho nó.”

Chắc hắn vẫn sợ ta không quay lại...

Ta gật đầu:

“Ừ, vậy trước cứ gọi là Tiểu Đậu Đinh đi.”

“Được.”

“Không được dạy nó đánh nhau đâu đấy.”

“Ừ.”

“Thiếp sẽ sớm trở lại.”

Hắn im lặng nhìn ta một lát, rồi nói khẽ:

“Nếu nàng không quay lại, ta sẽ bảo nó— nó có một người mẫu thân xấu xa, đã vứt bỏ nó.”

Ta đỏ hoe vành mắt, nghẹn ngào đáp:

“Đợi thiếp.”

“Được.”

4.

Trở về thế giới ban đầu,

ta dùng tấm “phiếu thưởng”.

Bệnh của bà ngoại kỳ tích khỏi hẳn,

người lại ở bên ta thêm bảy năm nữa,

sau đó an nhiên rời đi trong giấc ngủ.

Cũng có nghĩa là, sợi dây ràng buộc duy nhất của ta ở thế giới này,

đã không còn.

Ta có thể trở về bên Tư Dạ rồi.

Hệ thống lại vang lên:

【Thực ra là không thể quay về được.】

“Cái... cái gì cơ?!”

【Nhưng ta có thể phá lệ, ngụy trang ngươi thành người lần đầu xuyên tới.

Đổi lại, ngươi sẽ mất hết ký ức về lần xuyên trước.】

【Dĩ nhiên, người ở thế giới kia cũng chẳng còn nhớ ngươi nữa.

Ký ức của họ về ngươi, sau khi ngươi rời đi, đã dần phai nhạt rồi.】

“... Hệ thống!”

Ta giận đến run người, gào lên cả tên đầy đủ của nó.

“Sao ngươi không nói sớm hả!”

【Ta lười viết báo cáo.

Thực ra, cơ hội này vốn cũng chẳng định cho ngươi đâu.

Ngươi nên khen ta là một vị thần mềm lòng mới đúng.】

“...”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!