Ta quay đầu nhìn về phía Tiên tôn —
chỉ thấy người đang vui đến mức không thể vui hơn,
nhìn Tư Dạ và ta mà cười hả hê, trong mắt tràn đầy vẻ khoái trá.
Cuối cùng, Tiên tôn bật cười sang sảng:
“Tư Dạ a Tư Dạ, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay!
Lại bị một nữ tử đùa bỡn tình cảm, mà khéo thay, nàng ấy còn đem lòng mến mộ bản tôn!
Sao hả, ngươi chịu thiệt rồi chứ? Ha ha ha ha!!”
21.
Nói rồi, hắn vỗ vỗ vai ta, thản nhiên cười:
“Ngươi, không tệ, quả có nhãn lực! Chỉ tiếc, bản tôn không hứng thú với nữ sắc.
Có điều, bản tôn rất thưởng thức ngươi!”
“…”
Vậy ra Tiên tôn là vì thấy kẻ địch cũ bị hạ nhục,
lại thêm nữ tử mà đối phương yêu mến lại chuyển lòng về phía hắn,
nên mới lấy lại được chút thể diện, nhờ đó mà giải trừ tâm ma sao?
Ta âm thầm liếc xéo hắn trong lòng.
Chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi, còn ngây thơ đến mức buồn cười.
Đáng kiếp cho hắn bị tâm ma quấn thân bao nhiêu năm!
Tư Dạ đối với lời châm chọc của Tiên tôn không hề phản ứng,
chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh mà cố chấp,
tựa như đang đợi ta cho hắn một đáp án.
Cùng lúc ấy,
hào quang rực rỡ bao phủ quanh thân Tiên tôn,
báo hiệu tu vi hắn đang tăng vọt.
Có Tiên tôn tọa trấn, pháp trận lập tức trở nên kiên cố vô song,
chúng tiên mới có thể rảnh tay toàn lực ứng phó yêu thú.
Nguy cơ của tiên giới, rốt cuộc cũng được hóa giải.
Chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ hoàn thành việc công lược,
nhiệm vụ của hệ thống xem như xong.
Ta lại cắn răng, nén lòng mà tâng bốc Tiên tôn thêm vài câu.
Hắn được khen đến mức phấn khởi, mặt mày hớn hở như tiên du mộng cảnh.
Tư Dạ đứng bên, cụp mắt, dáng vẻ như pho tượng sắp vỡ vụn.
Cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng,
bước chân nặng nề, lặng lẽ quay lưng rời đi.
Ta suýt phát điên.
Tổ tông ơi, độ công lược sao vẫn chưa đầy hả!!
Hệ thống lên tiếng:
【Ký chủ, công lược Tiên tôn thành công.】
Cuối cùng!!
Đúng lúc ấy, Tiên tôn mỉm cười, ánh mắt chứa chan ý cười:
“Tuy tư chất ngươi tầm thường,
nhưng xét thấy ngươi giúp ta trừ được tâm ma,
lại khiến Tư Dạ kia tổn thương tâm cảnh,
bản tôn có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử thân truyền.
Ngươi có nguyện ý chăng?”
Ha, ta vốn dĩ trước khi bị trục xuất khỏi tiên môn,
chính là đệ tử của hắn,
thế mà đến nay hắn vẫn chẳng nhớ nổi.
Đúng là kẻ chẳng bao giờ đặt tâm vào người khác!
Nhưng công lược đã xong, ta chẳng cần phải nhẫn nhịn nữa.
Ta giậm mạnh một cái, trừng mắt hét:
“Cho dù ta có mù mắt cũng không bao giờ mê luyến loại nam nhân ấu trĩ như ngươi!
Đáng đời ngươi bị tâm ma ám thân!
Đáng đời ngươi bị Tư Dạ tát!
Ngươi chính là một đại! ngốc! tử!”
Dứt lời, ta quay người bỏ chạy theo Tư Dạ,
để lại Tiên tôn ngẩn ngơ đứng giữa gió,
tóc áo tung bay, mặt mày rối loạn như kẻ mất hồn.
22.
“Tư Dạ! Tư Dạ! Chờ ta với!”
Ta ở phía sau cất tiếng gọi hắn.
Hắn chẳng hề đáp lại, chỉ tiếp tục bay đi về phía trước.
Có điều, lấy tốc độ của hắn mà nói, nếu thật lòng muốn thoát khỏi ta, cũng dễ như trở bàn tay.
Ta dốc sức đuổi theo, rốt cuộc cũng nắm được tay áo hắn.
“Tư Dạ, ta muốn ở lại bên chàng.”
Thân hình hắn khẽ chấn động.
Khẽ nhắm mắt, rồi giật mạnh tay ra:
“Ngươi là nghĩ rằng ta sẽ không làm gì ngươi, nên mới cố tình trêu đùa ta sao?
Ta thừa nhận, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã động lòng với ngươi rồi.
Ngươi thắng rồi. Vui chứ?
Ngươi tiếp cận ta, rốt cuộc là còn muốn gì nữa? Nói đi, ta đều có thể cho.”
Ta lại kéo tay hắn về, giọng run run:
“Muốn chàng, Tư Dạ. Ta muốn chàng.
Dù sau này chàng có muốn giết ta, ta cũng vẫn muốn chàng.
Vì vậy… đừng đuổi ta đi, được không?”
Trước kia, ta từng sợ hắn.
Nhưng bây giờ, ta đã hiểu rõ — hắn sẽ không bao giờ làm hại ta.
Cho dù người bị thương là hắn.
Tư Dạ cắn chặt răng, ánh mắt sắc lạnh mà cố nén.
“Đây là lời ngươi nói, đừng hối hận.”
Tựa như chỉ cần ta có chút do dự, hắn sẽ lập tức dùng xích sắt trói ta, giam lại suốt đời.
Thế nhưng… xác suất ta hối hận, e là nhỏ đến đáng thương.
Bởi lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy hắn —
trái tim này, đã lặng lẽ rung động rồi.
23.
Đêm ấy, Tư Dạ giày vò ta đến nửa sống nửa chết.
Không hiểu vì cớ gì mà hắn lại nổi giận đến thế.
Mãi đến khi hắn nhắc tới Tiên Tôn, ta mới chợt hiểu ra.
Sắc mặt hắn âm u, giọng lạnh lẽo:
“Nói đi, giữa ta và hắn, ngươi chọn ai?”
“...”
Ta lặng lẽ đưa tay chỉ về phía hắn.
Hắn chau mày, vẻ không hài lòng:
“Tại sao không nói?”
Cha mẹ ơi, giọng đã khản đặc, làm sao mà nói nổi.
...
Giữa lúc nghỉ ngơi, hệ thống đột nhiên nhảy ra,
bắt đầu chen ngang —
à không, phải nói là “cơn hứng khởi muốn phổ cập kiến thức” mới đúng.
【Ký chủ, ngài có biết không? Trong giới tu tiên, có thể thần giao đấy.】
“Biết rồi, biết rồi, biết rồi! Ồn ào chết đi được, thật là hết nói nổi với ngươi!”
Ba giây tĩnh lặng.
【...Không cứu nổi.】
Ngươi rốt cuộc định dẫn ta đi đâu vậy hả, cái hệ thống chết tiệt này!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại —
theo lẽ thường, đạo lữ đều phải song tu cả thân lẫn tâm.
Thế nhưng Tư Dạ lại chưa từng nhắc đến chuyện thần giao.
Hắn cùng ta, chỉ dừng lại ở thân thể,
chưa từng chạm đến phần linh hồn.
Điều này quả thật rất lạ.
Thế là ta tựa đầu lên ngực hắn, khẽ dò hỏi:
“Tư Dạ, có muốn cùng ta thần giao không?”
Ánh mắt hắn chợt tối đi mấy phần:
“Không cần.”
Biểu tình ấy... như thể hắn đang sợ điều gì đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận