Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta lạnh lùng nhìn qua cửa sổ, thấy Tô Uyển Nhi nhân lúc đưa trà, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay Cố Tu Viễn.
Cố Tu Viễn chẳng những không tránh, trái lại còn thuận thế chạm nhẹ vào đầu ngón tay nàng.
Đúng là chàng có tình, thiếp có ý, thật xứng đôi làm sao!
Ta xoay người rời đi, gọi tỳ nữ thân cận Thanh Sương tới.
“Lấy danh sách hồi môn của sinh mẫu ta trong kho phía tây ra đây. Mấy ngày tới chia thành nhiều đợt, âm thầm chuyển những món quý giá đó tới trang viên ở phía nam thành.”
Thanh Sương sửng sốt: “Cô nương, đang yên đang lành sao lại động đến của hồi môn?”
“Để đó chờ mốc sao?” Giọng ta bình thản. “Làm kín đáo một chút, đừng kinh động phía tổ mẫu.”
Dặn dò xong, ta trực tiếp trở về phòng.
Nếu bọn họ cần không gian, vậy ta sẽ nhường không gian cho bọn họ.
...
Đến chạng vạng, nha hoàn trong phòng tổ mẫu quả nhiên chạy tới tìm ta.
"Tiểu thư, lão thái thái lại đau đầu rồi, ầm ĩ nằng nặc đòi người qua đó."
Ta ngồi ngay ngắn trước bàn, lật xem sổ sách trong tay.
"Ngươi đi bẩm lại với tổ mẫu, hôm nay ta nhiễm phong hàn, sợ truyền bệnh khí sang cho bà, đêm nay đành nhờ đường tẩu thay thế hầu bệnh vậy."
Nha hoàn lộ vẻ khó xử, nhưng cũng chỉ có thể lui xuống.
Nửa canh giờ sau, ta thay một chiếc áo choàng tối màu, lặng lẽ ra khỏi viện.
Tổ mẫu muốn ta gác đêm là giả, tạo cơ hội cho Tô Uyển Nhi mới là thật.
Đêm nay ta không có ở đó, Tô Uyển Nhi nhất định sẽ có hành động.
Ta dọc đường tránh né hạ nhân, lặng yên không một tiếng động đi tới sau hòn non bộ ở hậu hoa viên.
Bóng đêm thâm trầm, chỉ có vài ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Không lâu sau, Tô Uyển Nhi từ cửa nách lẻn ra, đi thẳng về hướng phòng khách.
Ta đi theo sau nàng ta, duy trì khoảng cách an toàn.
Nàng ta cũng không đi đến phòng khách, mà rẽ vào thủy tạ hẻo lánh.
Nơi đó, Cố Tu Viễn đang chắp tay sau lưng đứng thẳng, hiển nhiên đã chờ đợi từ rất lâu.
Tô Uyển Nhi vừa thấy Cố Tu Viễn, liền mềm mại dựa sát vào.
"Tu Viễn..."
Giọng nàng ta nghẹn ngào, "Những lời lão thái thái nói ban ngày, huynh có trách muội không?"
Cố Tu Viễn thuận tay ôm lấy bờ vai nàng ta, giọng điệu dịu dàng, "Huynh sao có thể trách muội, muội đang mang thai, cô khổ không nơi nương tựa, nếu huynh không lo cho muội, muội biết sống thế nào?"
Tô Uyển Nhi dựa vào trong ngực hắn, khóc đến lê hoa đái vũ.
"Nhưng Minh Nguyệt muội muội hiếu thắng như vậy, muội ấy nếu biết được, nhất định sẽ không dung túng cho muội."
Nghe thấy tên ta, Cố Tu Viễn t
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Tính tình Minh Nguyệt quá mức cứng rắn, chuyện gì cũng phải phân rõ thắng thua. Ở bên cạnh nàng ấy, lúc nào huynh cũng phải căng thẳng. Chỉ có ở chỗ muội, huynh mới có thể thở phào nhẹ nhõm."
Ta đứng sau hòn non bộ, nghe những lời bộc bạch này, đáy lòng không hề có nửa phần đau đớn, chỉ còn lại sự buồn nôn thấu xương.
Tô Uyển Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sùng bái: "Tu Viễn, huynh thật tốt. Nếu có thể mãi mãi ở bên cạnh huynh, cho dù làm một nha hoàn thông phòng muội cũng cam tâm tình nguyện."
"Nói bậy!"
Cố Tu Viễn nhéo nhéo má nàng ta, "Có lão thái thái làm chủ, kiểu gì cũng có thể để muội vẻ vang bước qua cửa."
Hai người ở trong thủy tạ kề tai áp má hồi lâu, ta không xông ra bắt gian.
Lúc này đi ra, Cố Tu Viễn hoàn toàn có thể thoái thác là do Tô Uyển Nhi chủ động câu dẫn, tổ mẫu cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền ép ta chấp nhận môn thân sự này.
Đến cuối cùng người chịu thiệt thòi và ghê tởm vẫn là ta. Thứ ta muốn không chỉ là từ hôn, mà còn muốn bọn họ nuốt vào bao nhiêu thì phải nhổ ra bấy nhiêu.
Phải khiến cho bọn họ thân bại danh liệt, như chuột chạy qua đường bị người người hô đánh.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tu Viễn theo lệ đến đưa canh an thần cho ta, trong tay còn có thêm một chiếc hộp gỗ đàn hương.
"Minh Nguyệt, hôm qua muội ở trong phòng nghỉ ngơi, ta thấy trên phố mới nhập về một lô trang sức, đặc biệt chọn cho muội một cây trâm bộ diêu."
Hắn mở hộp gỗ ra, bên trong nằm một cây trâm bộ diêu khảm hồng ngọc có nước màu cực tốt.
Ta liếc nhìn một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Hầu phủ dạo này rủng rỉnh tiền bạc rồi sao? Cây trâm bộ diêu này ít nhất cũng phải tầm ba trăm lượng."
Sắc mặt Cố Tu Viễn hơi cứng đờ, ngay sau đó cười nói: "Vì muội, bao nhiêu bạc cũng đáng giá."
Ta gập hộp gỗ lại, đẩy trả về.
"Bỏ đi, quá sặc sỡ rồi. Ta không thích, huynh mang đi trả lại đi."
Cố Tu Viễn có chút lúng túng thu tay về, hắn nhìn ta, dò xét hỏi: "Minh Nguyệt, hôm nay tâm trạng muội dường như không tốt? Có phải trong phủ có người chọc muội không vui rồi?"
"Không có, chỉ là đêm qua không ngủ ngon, mơ thấy một chút thứ dơ bẩn."
Ánh mắt Cố Tu Viễn lóe lên một cái, không hỏi nhiều nữa, tìm một cái cớ liền vội vã rời đi.
Hắn chân trước vừa đi, Tô Uyển Nhi chân sau liền bước vào viện của ta.
Nàng ta hôm nay mặc một bộ y phục cực kỳ mộc mạc, bên hông lại trắng trợn treo một khối ngọc bội dương chi.
Khối ngọc bội kia ta nhận ra, đó là vật tùy thân Cố Tu Viễn đã đeo nhiều năm, nghe nói là di vật do sinh mẫu hắn để lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!