Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cố Tu Viễn hoàn toàn sụp đổ:

"Minh Nguyệt, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin muội, đừng hủy hoại ta, đừng đem chuyện này nói ra ngoài."

Hắn nằm rạp trên đất khóc rống, trán đập mạnh xuống nền gạch, vang lên từng tiếng bình bịch.

Chỉ cầu ta hạ thủ lưu tình, cho hắn một con đường sống.

"Ký tên điểm chỉ, cút khỏi Thẩm gia."

Cố Tu Viễn không dám có nửa phần làm trái, giống như chó nhà có tang, lăn lê bò toài đứng dậy, không dám nán lại thêm một khắc, hoảng hốt chạy trốn khỏi cổng lớn Thẩm phủ.

Tổ mẫu lúc này mới thở hắt ra một hơi, nhìn cảnh bừa bộn đầy đất, tức giận đến toàn thân phát run.

Bà gắt gao trừng ta, khóe mắt muốn nứt ra, giọng nói khàn khàn run rẩy: "Thẩm Minh Nguyệt... nghịch tôn nữ nhà ngươi!"

"Ngươi đã sớm biết tất cả! Ngươi cố ý thiết lập ván cục xem kịch! Ngươi trơ mắt nhìn thể diện Thẩm gia bị hủy hoại hoàn toàn, gia môn chịu nhục! Ngươi là rắp tâm muốn ép chết ta, hủy hoại Thẩm gia!"

"Tổ mẫu, người bày mưu tính kế là mọi người, cháu chỉ là xé rách tấm màn che mặt mà thôi."

"Tổ mẫu vì chút thiên vị đó, vì hương hỏa nực cười, không tiếc cấu kết với người ngoài tính kế hôn sự và của hồi môn của cháu. Bây giờ cục diện rối rắm này, Tổ mẫu cứ tự mình dọn dẹp đi."Ta quay đầu nhìn Thanh Sương: "Truyền lệnh của ta, Tô Uyển Nhi không giữ phụ đạo, làm uế loạn nội trạch. Từ hôm nay trở đi, đuổi hai mẹ con ả cùng gã dã nam nhân kia đến trang tử hẻo lánh nhất ở nông thôn, vĩnh viễn không được bước chân vào kinh thành nửa bước!"

"Còn về Tổ mẫu, tuổi tác đã cao lại chịu kinh hãi, từ hôm nay trở đi cứ ở trong Phật đường tĩnh dưỡng, không có việc gì thì không được ra ngoài."

Tổ mẫu nghe xong những lời này của ta, lửa giận công tâm, một hơi không thở lên được, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Chương 12

Ba ngày sau, ta dẫn theo Thanh Sương và Bùi Âm, kiểm kê toàn bộ sính lễ cùng của hồi môn mà mẫu thân để lại, dọn ra khỏi Thẩm gia đại trạch.

Ta dùng biệt viện giáp phố do sinh mẫu để lại, cải tạo tu sửa, mở một thiện đường, chuyên thu nhận những cô nữ không nhà để về, những nhược phụ chịu đủ mọi ức hiếp.

Ta dạy các nàng đọc sách biết chữ, phân biệt thị phi, dạy các nàng quyền cước phòng thân, tự lập tự cường.

Để những nữ tử từng lún

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

sâu trong vũng bùn, mạng mỏng như bèo dạt này, từ nay về sau không cần phải dựa dẫm vào nam nhân để sinh tồn, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, chịu người ta ức hiếp nữa.

Ngày ngày nhìn các nữ tử trong viện vươn mình hướng về phía mặt trời mà sống, nơi đáy lòng ta chỉ còn lại sự an ổn và tự do chưa từng có.

Từ nay về sau, cuộc đời của ta, rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về chính ta.

Một tháng sau, trong kinh thành truyền đến tin tức của Cố Tu Viễn.

Ngày đó hắn xám xịt trở về Hầu phủ, vốn định giấu giếm chân tướng, lại không biết vì sao, chuyện xấu của Tô Uyển Nhi và tên lưu manh Vương Lục vẫn lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành.

Hóa ra là Vương Lục trên đường đi đến trang tử ở nông thôn, vì muốn tống tiền thêm chút bạc, đã khắp nơi rêu rao chuyện mình ngủ với nữ nhân của Hầu phủ Thế tử, còn suýt chút nữa khiến Thế tử phải đổ vỏ làm cha hờ.

Đích mẫu Hầu phủ vốn đã coi Cố Tu Viễn là cái gai trong mắt, liền mượn cơ hội này để làm lớn chuyện.

Lão Hầu gia cảm thấy mất hết thể diện, dưới cơn thịnh nộ đã động dụng gia pháp đánh Cố Tu Viễn thừa sống thiếu chết, trực tiếp gạch tên hắn khỏi gia phả, đuổi cổ ra khỏi Hầu phủ.

Không có ta bao bọc, không có Hầu phủ làm chỗ dựa, Cố Tu Viễn ngay cả một chốn dung thân cũng không có, chỉ có thể vất vưởng ăn xin trên đường phố.

Mà Tô Uyển Nhi ở trong trang tử dưới quê, ngày ngày bị Vương Lục đánh đập tàn nhẫn, đứa bé kia vừa sinh ra cũng bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, không được mấy ngày liền chết yểu.

Tô Uyển Nhi chịu không nổi sự dằn vặt, điên điên khùng khùng chạy vào tận rừng sâu, không bao giờ trở ra nữa.

Lúc nghe được những tin tức này, ta đang cùng Bùi Âm pha trà trong viện.

Bùi Âm đưa cho ta một chén trà nóng, cười nói: "Ác giả ác báo, đây đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Minh Nguyệt, muội hiện tại đã tự do rồi, sau này có dự tính gì không?"

"Muội muốn đi Bắc cảnh xem thử."

"Nơi mà ngoại tổ phụ và mẫu thân từng liều mạng thủ hộ, muội muốn đi dạo một chút, ngắm nhìn một chút. Có lẽ, muội còn có thể ở nơi đó chấn hưng lại phong cốt của tướng môn."

Về sau, ta chính là cánh chim nhạn mồ côi của tướng môn, tự do lượn bay giữa đất trời này.

Núi cao sông dài, không còn vướng bận.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL