Hai tháng trước, khi chuyện của Từ Khúc vỡ lở ầm ĩ, tôi đã tìm gặp lãnh đạo, thành khẩn bày tỏ nguyện vọng muốn thay đổi môi trường làm việc một thời gian, xin được xuống quận huyện để rèn luyện thêm.
Tôi bước những bước chân vững vàng về phía phòng lãnh đạo để nói lời cảm ơn. Trên đường đi, tôi nhận được cuộc gọi video từ bác sĩ điều trị. Sau ca phẫu thuật lần trước, để cơ thể mau chóng hồi phục, tôi thường xuyên tìm cô ấy tư vấn, dần dà chúng tôi trở thành bạn bè.
Nhớ lại hôm xảy ra tai nạn, tôi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Kết quả kiểm tra chuyên sâu khi ấy đã khiến bác sĩ phải trầm mặc. Thai nhi có dấu hiệu dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Dù có cố gắng giữ lại, khả năng sống sót cũng cực thấp, mà nếu may mắn sinh ra, đứa trẻ cũng khó lòng có được cuộc sống bình thường.
Bác sĩ khuyên tôi nên cân nhắc kỹ, quyết định càng sớm thì tổn thương để lại cho cơ thể mẹ càng nhỏ. Tôi nằm trên giường bệnh, trân trân nhìn trần nhà trắng toát, rất lâu không nói nên lời. Có những thứ, ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn là không thể giữ được.
Ngày hôm sau, tôi đặt bút ký vào giấy cam kết phẫu thuật. Không khóc lóc, cũng chẳng gào thét, trong lòng tôi chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo không thể lấp đầy. Sau đó không lâu thì tôi xuất viện.
Trong cuộc gọi video, người bác sĩ nhìn tôi qua màn hình, ánh mắt phức tạp:
"Quan Nhu, bây giờ nghĩ lại dáng vẻ của cô hôm ký giấy phẫu thuật đình chỉ thai nghén, tôi vẫn còn thấy sợ. Vừa bị tai nạn chưa kịp hồi phục mà đã quyết định làm luôn một cuộc đại phẫu khác. Cô lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy?"
Tôi khẽ cười, giọng bình thản đáp:
"Tôi rất kính phục vị lãnh đạo hiện tại của mình. Bà ấy từng nói với tôi một câu mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm: Phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, nhưng một khi đã dám đặt cược tất cả, thì không gì có thể khuất phục được họ."
Cuộc gọi vừa kết thúc, tôi quay người lại thì bất chợt nhìn thấy nữ lãnh đạo của mình đang đứng ngay ngoài cửa phòng họp. Bà đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như nước, dường như đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi.
Tôi hơi sững lại, sống lưng bất giác thẳng tắp theo phản xạ. Bà nhìn tôi vài giây rồi bước vào, giọng nói điềm đạm vang lên:
"Nghe nói cô đang tìm tôi? Trùng hợp là tôi cũng đang định tìm cô."
Tôi gật đầu:
"Vâng thưa lãnh đạo, quyết định điều động đã được phê duyệt, tôi đến để gửi lời cảm ơn ngài."
Bà nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm và bình tĩnh, sau đó khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ:
"Quan Nhu, trước đây tôi vẫn còn chút lo lắng, sợ rằng lần này cô xuống cơ sở sẽ không chịu nổi áp lực. Nhưng bây giờ xem ra, tôi có thể hoàn toàn yên tâm rồi."
Bà dừng một chút, giọng nói trầm xuống nhưng đầy uy lực và sự tin tưởng:
"Hãy làm cho tốt hai năm này. Đợi cô trở về, tôi sẽ giao cho cô trọng trách lớn hơn."
Tôi nén lại luồng cảm xúc đang dâng trào nơi cổ họng, nghiêm túc gật đầu:
"Xin lãnh đạo cứ yên tâm!"
**PHIÊN NGOẠI**
Ngày Từ Khúc ra tù, Thẩm Niên đứng bên...ngoài cổng sắt.
"Em đã ly hôn với Thành Vũ rồi. Anh vì em mà bỏ ra nhiều như vậy, em nguyện ý đi theo anh, cả đời hầu hạ anh."
Cô ấy hai mắt ngấn lệ, yếu ớt nhìn anh. Từ Khúc ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt mất hai giây, rồi bỗng nhiên quay đầu, vắt chân lên cổ mà chạy. Anh chạy rất nhanh, rất mạnh, cứ như thể phía sau có ác quỷ đang đuổi theo đòi mạng vậy.
Qua bao trắc chở, cuối cùng anh cũng hỏi được số điện thoại hiện tại của Quan Nhu. Đúng vậy, anh muốn nỗ lực nối lại tình xưa với cô. Một năm trong tù, anh thường xuyên nhớ đến Quan Nhu, vô cùng hoài niệm từng chút từng chút trong cuộc sống cũ.
Thế giới này chỉ có cô mới có thể hiểu anh, chỉ có cô mới có thể làm điểm tựa chống đỡ cho cuộc đời anh. Mười năm trước, khi anh hai bàn tay trắng không có gì cả, Quan Nhu vẫn nguyện ý bước và
Anh gọi vào số điện thoại của cô, đầu dây bên kia có chút ồn ào, dường như đang tổ chức một cuộc thi tuyển chọn nhân sự hay sự kiện gì đó.
"Đội xanh số ba bị loại, đội đỏ số tám bị loại..."
Từ Khúc hít sâu, cố giữ giọng trầm ổn gọi tên cô:
"Quan Nhu, anh là Từ Khúc. Anh ra tù rồi."
Giọng nói đầy ngạc nhiên của Quan Nhu truyền đến:
"Sao anh còn gọi điện cho tôi?"
Từ Khúc nắm chặt điện thoại, từng chữ từng chữ trịnh trọng tuyên bố:
"Quan Nhu, anh muốn theo đuổi lại em."
Trong điện thoại yên tĩnh hai giây, rồi vang lên một tiếng cười khẽ. Đây là phản ứng mà anh đã liệu trước. Anh không nhanh không chậm, tiếp tục nói:
"Anh biết em bây giờ vẫn chưa tha thứ cho anh, không sao, anh sẽ từ từ. Đường đời còn dài, anh nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Quan Nhu, một năm trong tù anh luôn nhớ đến đứa con đã mất đó của chúng ta. Những đả kích em phải chịu, những tổn thương em đã mang, anh đều sẽ bù đắp tất cả."
Tiếng loa phóng thanh vang vọng trong hội trường bên kia đầu dây: "Sau đây xin mời Cục trưởng Quan lên bục phát biểu công bố kết quả kỳ tuyển chọn lần này."
Giữa tiếng vỗ tay rộn ràng như sấm dậy, giọng nói của Quan Nhu vang lên trong điện thoại, bình tĩnh và gọn gàng thốt ra một câu:
"Từ Khúc, đứa bé đó là do tôi chủ động không giữ lại."
Đầu dây bên này chấn động rõ rệt:
"Em nói cái gì?"
Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng, cộc cộc, dường như cô vừa bước đi vừa nói:
"Tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Thẩm Niên trong bệnh viện, sau đó tôi tự mình quyết định không giữ đứa bé nữa."
Giọng cô không cao, không thấp, nhưng từng chữ đều rơi xuống nặng tựa ngàn cân:
"Khi anh lựa chọn cứu con của người khác, thì anh đã từ bỏ con của chính mình rồi. Cho nên đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi thêm lần nào nữa."
Đầu dây bên kia im lặng như tờ.
"À đúng rồi..." Cô nói tiếp, giọng bình thản đến mức lạnh nhạt, tàn nhẫn: "Từ Khúc, anh đã bị loại từ lâu rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Trong căn phòng trọ chật hẹp, ánh đèn vàng vọt hắt xuống gương mặt thất thần của Từ Khúc. Anh ngồi bất động, giống như một pho tượng bị đông cứng. Rất lâu, rất lâu sau, anh vẫn không hề nhúc nhích.
Hai năm sau.
Từ Khúc sống chật vật, làm gì cũng thất bại, cuối cùng đành chấp nhận đi giao đồ ăn để mưu sinh qua ngày. Một ngày nọ, trong lúc giao hàng tại một khu tập thể cũ kỹ, anh gõ cửa một căn hộ trông rất quen mắt.
Cửa mở ra, người đứng trước mặt anh là Thẩm Niên.
Cô ta gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt sưng đỏ, trên người lộ rõ những vết bầm tím chưa tan. Bên trong phòng, tiếng một người đàn ông đang chửi bới om xòm vọng ra, kèm theo tiếng đập phá đồ đạc không ngớt.
Cảnh tượng quen thuộc, những con người quen thuộc. Từ Khúc gần như lập tức cúi đầu, kéo khẩu trang che kín nửa mặt, quay người chạy chối chết, không dám ngoái lại nhìn dù chỉ một lần.
Lại thêm hai năm nữa trôi qua.
Anh không còn nghĩ đến chuyện gầy dựng lại sự nghiệp nữa, cảm thấy đi giao đồ ăn thế này cũng khá tốt. Dù sao thì cuộc đời này cũng chỉ cô đơn một mình, không vợ không con, có kiếm nhiều tiền cũng chẳng biết để lại cho ai.
Chỉ đôi khi, trong lúc chạy xe giữa gió đêm lồng lộng, anh lại bất chợt nhớ đến hình ảnh năm xưa.
Một thiếu niên ôm sách ngồi bên hồ nhân tạo, ánh mắt trong veo đầy khát vọng. Tuy nghèo khó, túng quẫn, nhưng trong lòng tin rằng vạn sự đều có thể mong chờ. Khi ấy anh có ước mơ, có tương lai, và có cả một người con gái xinh đẹp từng tin yêu anh đến tận xương tủy.
Người thiếu niên đó dường như là anh, lại dường như không phải là anh nữa rồi.
...
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận