Khi tôi trở lại chỗ làm, tôi để ý thấy Hồ Tư Uyển đang lén lấy một tuýp kem chống nắng từ trong ngăn kéo ra, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.
"Trò đùa" thứ hai đã chuẩn bị xong rồi sao?
Tôi ngồi xuống với vẻ mặt vô cảm, mở máy tính lên.
Tâm trí tôi vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi chếc ở kiếp trước.
Hình ảnh méo mó dưới ánh nắng gắt, ý thức dần mơ hồ, và tiếng cười chói tai của Hồ Tư Uyển.
"Minh Anh, cô có muốn bôi chút kem chống nắng không? Hôm nay tia cực tím mạnh lắm đấy."
Giọng nói của Hồ Tư Uyển kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
Cô ta đứng cạnh bàn làm việc của tôi, tay cầm một tuýp kem chống nắng màu trắng, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô số tội.
Tuýp kem chống nắng đó trông không khác gì loại bình thường, nhưng tôi biết bên trong có trộn bột gây ngứa cực mạnh.
Kiếp trước, tôi đã không chút đề phòng mà bôi lên, khiến da sưng đỏ đau rát, phải xin nghỉ phép đến bệnh viện.
Vậy mà Hồ Tư Uyển còn giả nhân giả nghĩa nói: "Ôi, chắc là cô bị dị ứng với thành phần nào đó rồi."
"Cảm ơn, tôi tự mang rồi."
Tôi lấy kem chống nắng của mình từ ngăn kéo ra, giơ lên cho cô ta xem.
Nụ cười của Hồ Tư Uyển cứng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục: "Thôi nào, loại của tôi là hàng mới, dùng tốt lắm, cô thử đi."
Cô ta mở nắp, nặn ra một ít kem màu trắng.
Tôi nhìn chằm chằm vào vệt kem đó, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta: "Nếu đã tốt như vậy, sao cô không tự bôi đi?"
Tiếng gõ bàn phím trong văn phòng dường như nhỏ lại.
Liếc mắt qua, tôi thấy mấy đồng nghiệp đang lén nhìn về phía này.
Hồ Tư Uyển không ngờ tới chiêu này, cổ tay trong lòng bàn tay tôi khẽ run: "Sáng nay tôi bôi rồi."
"Vậy sao?" Tôi cười lạnh, tay tăng thêm vài phần lực: “Vậy bôi thêm lần nữa thì có sao?"
Tôi đẩy tay cô ta về phía mặt chính cô ta.
"Cô làm gì vậy!" Hồ Tư Uyển đột ngột giật tay lại, tuýp kem chống nắng văng xuống đất.
Giọng cô ta chói lên một cách bất thường, thu hút thêm nhiều ánh mắt.
Tôi giả vờ kinh ngạc: "Đùa chút thôi mà, cô không coi là thật đấy chứ?"
Dùng chính câu cửa miệng của cô ta để đáp trả, cảm giác này còn sảng khoái hơn cả tưởng tượng.
Mặt Hồ Tư Uyển đỏ bừng.
Cô ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị một tràng pháo tay cắt ngang.
"Mọi người chú ý một chút."
Trưởng phòng Lâm đứng giữa văn phòng, vỗ tay: “Vừa nhận được thông báo từ trụ sở chính, dự án của tập đoàn Vera đã được đẩy lên sớm hơn, tuần sau phải trình bày đề án. Chúng ta cần chia làm hai nhóm để cạnh tranh, cuối cùng chọn một phương án để nộp lên."
"Tôi phụ trách nhóm A, Phó giám đốc Lý dẫn nhóm B." Trưởng phòng Lâm nhìn quanh văn phòng: “Tự nguyện đăng ký."
"Tôi muốn chung nhóm với Minh Anh!" Hồ Tư Uyển đột nhiên giơ tay, giọng ngọt đến phát ngán: “Chúng tôi phối hợp ăn ý nhất."
4
Ăn ý?
Là cái
Trưởng phòng Lâm hài lòng gật đầu: "Rất tốt, Tống Minh Anh, Hồ Tư Uyển, Vương Lỗi, Trương Nghị Đức, bốn người các cô cậu là nhóm A. Những người khác theo Phó giám đốc Lý."
Ánh mắt ông ta lướt qua tôi rồi nói thêm: "Dự án lần này liên quan đến kết quả kinh doanh nửa cuối năm của công ty, hy vọng mọi người sẽ dốc toàn lực."
Sau khi tan họp, tôi đi thẳng đến nhà vệ sinh.
Đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu trước gương.
"Cô không sao chứ?"
Một giọng nam trầm thấp khiến tôi giật nảy mình.
Quay lại thì thấy Trương Nghị Đức bên phòng kỹ thuật đang đứng ở hành lang bên ngoài nhà vệ sinh, giữ một khoảng cách lịch sự.
Anh ấy rất cao, mặc chiếc áo phông đen và quần jean quen thuộc, tóc tai bù xù như vừa mới ngủ dậy.
"Nhà vệ sinh nữ đang sửa, bị rò rỉ nước."
Anh ấy giải thích, chỉ vào tấm biển "Tạm ngưng sử dụng" bên cạnh.
Lúc này tôi mới để ý thấy vệt nước và dụng cụ sửa chữa trên sàn.
Kiếp trước lúc này tôi đang bận giải quyết mớ hỗn độn do tuýp kem chống nắng của Hồ Tư Uyển gây ra, hoàn toàn không đến nhà vệ sinh, nên đương nhiên không gặp cảnh này.
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Tôi gật đầu, chuẩn bị rời đi.
"Tuýp kem chống nắng đó," Trương Nghị Đức đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhỏ: “Lúc nãy tôi thấy Hồ Tư Uyển cho thêm thứ gì đó vào trong."
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Vẻ mặt Trương Nghị Đức rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
"Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này?" Tôi cảnh giác hỏi.
Anh ấy nhún vai: "Người của phòng kỹ thuật thấy được nhiều thứ hơn mọi người tưởng."
Dừng một chút, anh ấy nói thêm: "Hệ thống camera của công ty thỉnh thoảng sẽ có những điểm mù thú vị."
Tim tôi đập nhanh hơn.
Lời nói đầy ẩn ý của anh ấy khiến tôi không khỏi suy nghĩ nhiều.
"Cảm ơn đã nhắc nhở." Tôi lặp lại, lần này chân thành hơn một chút.
Trở lại chỗ làm, tôi phát hiện trên bàn có thêm một tờ giấy nhớ: [Cẩn thận H, mối quan hệ giữa cô ta và trưởng phòng Lâm không bình thường.]
Tôi nhìn quanh, không phát hiện người nào khả nghi.
Nét chữ trên giấy ngay ngắn như được in ra, không nhìn ra đặc điểm gì.
Điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình hiện tên mẹ.
"Anh Anh, ăn cơm chưa con?" Giọng mẹ ấm áp và quen thuộc, khiến sống mũi tôi cay cay.
"Con ăn rồi, ba mẹ thì sao ạ?"
"Ba mẹ vừa ăn xong. Ba con nhờ mẹ hỏi xem cuối tuần này con có về nhà không? Ông ấy mua tôm sú con thích nhất, bảo là sẽ trổ tài cho con xem."
Tôi cắn chặt môi.
"Về ạ, con nhất định sẽ về." Giọng tôi có chút nghẹn ngào.
"Sao thế? Công việc không thuận lợi à?" Mẹ nhạy bén nhận ra điều bất thường.
"Không có ạ, chỉ là con nhớ ba mẹ thôi." Tôi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: “À, ba có uống thuốc huyết áp đúng giờ không ạ?"
"Có có, con đừng lo. Cứ làm việc cho tốt, chú ý sức khỏe, đừng ăn đồ ngoài nhiều."
Bình Luận Chapter
0 bình luận