MẪU DƯỢC: VẠN KIẾP ĐIÊU LINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nhẫn Bạc Đính Đá CZ PNJ ❤️ HELLO KITTY

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phu quân tìm được thuốc bất t ử, chàng quyết định nhường lại cho ta. Để báo ân, ta lênh đênh giữa dòng sông dài của thời gian, mải miết tìm kiếm từng kiếp luân hồi của phu quân. Kiếp thứ nhất, chàng là một thư sinh nghèo khổ. Ta trao cho chàng bạc trắng để lên kinh ứng thí, thay chàng chăm sóc người mẹ già bệnh nặng. Thế nhưng, khi công thành danh toại, chàng lại rước ái nữ của Tể tướng qua cửa, để mặc ta mòn mỏi đợi chờ suốt mười năm ròng rã.

Kiếp thứ hai, chàng là Bách phu trưởng trong quân doanh. Địch quân lai vãng, ta liều mình bảo vệ tính mạng chàng, thay chàng c//h/é/m g/i/ế//c quân thù. Vậy mà, chàng lại dùng chiến công hiển hách ấy để cầu thú Công chúa, nhẫn tâm giam cầm ta vào ngục tối không thấy ánh mặt trời, ngày đêm hành hạ.

[...]

Ta bàng hoàng giữa thế gian, nhưng chưa từng dám quên ân tình nhường thuốc năm xưa, vẫn tiếp tục lặn lội giữa hồng trần để tìm kiếm kiếp sau của chàng. Cho đến khi ta gặp được Phương trượng tại Quốc tự. Ngài nói với ta: "Thuốc bất t ử vốn xuất thế theo cặp. Một viên giữ cho thể x/á//c bất diệt, trường tồn cùng thiên địa. Một viên giữ cho linh hồn bất diệt, mang theo ký ức luân hồi qua từng kiếp nhân sinh."

Chương 1

"Viên thứ nhất gọi là Mẫu dược, kẻ nuốt vào phải chịu đựng nỗi khổ ải của vạn kiếp, ngưng tụ khí vận của đất trời."

"Viên thứ hai gọi là T ử dược, kẻ nuốt vào mỗi khi tương phùng với người mang Mẫu dược, sẽ cướp đoạt khí vận của đối phương. Ít thì tránh được tai ương hoạn nạn, nhiều thì thành tựu rực rỡ vang dội."

"Hai người bị sợi dây nhân quả quấn chặt, chỉ cần kẻ mang T ử dược cần đến, ắt sẽ tương phùng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ."

"Và kẻ dùng T ử dược, nhờ tích lũy khí vận hết lần này đến lần khác, cuối cùng sẽ trở thành đứa con của khí vận, bước lên đỉnh cao muôn người kính ngưỡng."

Phương trượng chậm rãi nói xong, liền nhắm mắt tụng kinh.

Phật âm vang vọng chốn không môn.

Đầu ngón tay ta lại lạnh toát, toàn thân run rẩy kịch liệt.

Những ký ức đã đ//á/nh mất điên cuồng ùa về trong tâm trí.

Chương 2

Khoảng chừng hơn ba trăm năm về trước.

Ta và phu quân Tạ Hủy vốn chỉ là một đôi phu thê bình phàm sống tại một tòa thành nhỏ nơi biên ải.

Năm ấy hai nước giao tranh, chúng ta phải lưu lạc khắp nơi để trốn chạy.

Đến lúc sắp ch/ế//c đói, Tạ Hủy vô tình tìm được thuốc bất t ử trong núi sâu.

Chàng không tự mình nuốt lấy, mà lại đút cho ta ăn.

"Tố Cầm, nàng là người ta yêu thương nhất trên đời này, nàng nhất định phải sống cho thật tốt. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng nàng kết làm phu thê."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói xong lời trăng trối, chàng kiệt sức mà ch/ế//c.

Ta ôm lấy thi thể của chàng, khóc đến mức ngất lịm đi.

Lúc mở mắt ra lần nữa, những vết thương vốn có trên người ta đã hoàn toàn khép miệng, cảm giác tức ngực khó thở do đói khát cùng mọi sự khó chịu đều tan biến không còn tăm tích.

Ta như được tái sinh, thậm chí mái tóc còn đen nhánh hơn, sắc mặt cũng hồng hào rạng rỡ hơn trước.

Và tất cả những thứ này, đều là do Tạ Hủy trao cho ta!

Ta an táng thi cốt của Tạ Hủy, khắc ghi những lời chàng nói trước lúc lâm chung, rồi đi theo đoàn người tị nạn tiếp tục tiến về phía Bắc.

Chiến hỏa lan tràn khắp chốn, ngày càng có nhiều người ch/ế//c đói dọc đường.

Ta tuy vẫn bữa đói bữa no, nhưng thân thể lại chẳng hề hấn gì, trở nên vô cùng chói mắt giữa đám đông lưu dân.

Có kẻ cho rằng ta lén giấu lương thực, liền trói ta lại để bức cung, đ//á/nh đập, thậm chí lột sạch y phục để lục soát.

Thế nhưng, khi nhìn thấy những vết thương trên người ta tự động khôi phục một cách quỷ dị, bọn chúng lại sợ hãi hét lên như gặp quỷ.

Ta không ngừng đổi sang đoàn người khác, nhưng kết cục vẫn y như cũ.

Ta mệt mỏi, chán chường, và sợ hãi.

Ta một thân một mình chui rúc vào núi sâu, tìm một hang động để trốn tránh thế nhân.

Ta cắn răng chịu đựng cơn đói khát, ngồi khô héo suốt ba năm ròng.

Mãi cho đến khi chiến tranh kết thúc, triều đại đổi thay, thiên hạ thái bình.

Ta được một người thợ săn phát hiện và đưa xuống núi, tìm lại được những thân nhân còn sống sót, rồi quay về chốn cũ.

Trải qua vài năm tháng yên bình, ta đã bước sang tuổi ba mươi sáu, nhưng dung mạo vẫn rực rỡ như hoa đào thuở mười tám.

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc và dò xét của thân nhân, ta liền biết nơi này không thể ở lại được nữa.

Ta mượn cớ thân thể ốm yếu, lấy lý do đi tìm phu quân để hợp táng, dứt khoát rời khỏi cố hương.

Ta đi một mạch xuống phía Nam, dừng chân tại một tòa thành nhỏ vùng Giang Nam.

Dựa vào chút tay nghề nấu nướng, ta mở một quán ăn nhỏ.

Cuộc sống một lần nữa an ổn, ta lại bắt đầu nhớ nhung phu quân.

Ta tự hỏi giữa biển người mênh mông này, biết tìm kiếp sau của chàng ở nơi đâu.

Chẳng thể ngờ, ta lại gặp được chàng nhanh đến thế.

Ngay lúc ta đang cân nhắc việc đóng cửa quán ăn để chuyển sang nơi khác.

Tạ Hủy của năm mười bảy tuổi dắt theo mẫu thân bước vào trong quán.

"Bà chủ, ta là thư sinh đang trên đường lên kinh ứng thí, dọc đường đã tiêu sạch lộ phí. Xin bà làm phúc, cho mẫu thân ta chút đồ ăn lót dạ đi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!