Những người quyền quý khác cũng vội vã bám theo.
Bãi đất thoắt cái đã trống trải, chỉ còn lại đám nữ quyến đi theo.
Hồ Ngọc Quận chúa thấy Ung Vương đi tới, bĩu môi, quay người bỏ đi.
Ung Vương ánh mắt tha thiết, tự lăn bánh xe bám theo.
Đợi đến chỗ vắng người, hắn đưa tay kéo tay áo Hồ Ngọc Quận chúa: "Hảo muội muội! Đừng giận nữa. Hôm nay sẽ chứng minh cho muội thấy, bổn vương mời Bạch đại phu nhập phủ, quả thực là để chữa trị chân."
Hồ Ngọc Quận chúa hất tay áo: "Chứng minh thế nào? Chẳng lẽ huynh còn có thể đứng lên được sao?"
Ung Vương cười mà không nói, chăm chú nhìn nàng ta.
Hồ Ngọc Quận chúa lập tức hiểu ra, kinh ngạc che miệng: "Thật... thật sao?"
Ung Vương ánh mắt tràn ngập sủng nịnh: "Lát nữa muội sẽ biết! Đến lúc đó, ta sẽ cầu xin phụ hoàng ban hôn, muội không được phép từ chối đâu đấy."
Hồ Ngọc Quận chúa xấu hổ cúi đầu, ngay sau đó lại ngẩng lên, trừng lớn mắt: "Vậy còn ả họ Bạch kia thì sao? Ả dám làm nhục bổn Quận chúa như vậy, huynh nhất định phải thay ta trút cơn giận này."
Khóe miệng Ung Vương nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: "Chuyện đó có gì khó! Đợi chân bổn vương khỏi hẳn, sẽ bắt ả nhốt vào mật thất, muội muốn trút giận thế nào thì trút."
Hồ Ngọc Quận chúa vòng ra sau lưng Ung Vương, cúi người ôm lấy cổ hắn: "Tuân ca ca, huynh thật xấu xa! Nhưng mà, ta thích... Đợi sau khi thành thân, phụ vương nhất định sẽ dốc sức ủng hộ huynh, tháng ngày tốt đẹp của chúng ta vẫn còn ở phía trước!"
Đúng là một đôi ác nhân!
Ta thu hồi tầm mắt, rảo bước né tránh trạm tuần tra, đi đến chuồng ngựa.
Kéo dây cương, xoay người lên ngựa.
Một con phi trùng từ trong tay áo ta bay ra, lao nhanh về một hướng.
Ta thúc ngựa vung roi, bám sát theo sau.
Chương 14
Sâu trong khu rừng.
Nhiếp chính vương ngồi vững vàng trên lưng ngựa, đang nhắm chuẩn một con hươu rừng.
Ta cưỡi ngựa dừng ở phía sau chếch sang một bên của ông ta, nương theo động tác của ông ta.
Lắp tên, giương cung, thả...
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên.
Hươu rừng và Nhiếp chính vương đồng thời ngã gục xuống đất.
Nhiếp chính vương lăn từ trên ngựa xuống, ôm lấy cái chân phải bị trúng tên, phát ra tiếng gầm thét rung trời.
"Kẻ nào dám bắn bổn vương! Muốn ch/ế//c!!!"
Ta quay đầu ngựa, lao thẳng vào nơi sâu nhất của khu rừng.
Chẳng bao lâu, phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng tên bắn rào rào.
Ta áp sát người vào lưng ngựa, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa.
Con ngựa phi như bay xuyên qua khu rừng, lao thẳng đến bờ vực thẳm.
"Huy!"
Ta ghì cương ngựa, tung người nhảy vọt xuống vách núi.
Lăn lộn vài vòng, đầu đập mạnh vào tảng đá.
Ta ngất lịm đi!
Chương 15
Khi tỉnh lại lần nữa, trời dường như đã chạng vạng tối.
Ta rơi trúng một tán cây, y phục rách bươm, trên người dính đầy m//á/u đen, nhưng vết thương trên cơ thể đã hoàn toàn hồi phục.
Đưa tay sờ sờ chiếc túi vải nhỏ được khâu giấu bên trong áo lót.
May quá!
Xá lợi củ
Ta nhảy từ trên cây xuống, x/á//c định phương hướng rồi rảo bước rời đi.
Ba ngày sau, ta đi đến vùng ngoại ô kinh thành.
Khám bệnh cho vài bá tánh, đổi lấy một bộ y phục sạch sẽ, chỉnh trang ổn thỏa rồi mới tiến vào thành.
Không cần cố ý dò hỏi, ta chỉ lượn một vòng quanh các quán trà tửu lâu là đã biết được chuyện xảy ra trong buổi săn thú mùa đông vài ngày trước.
Giống y hệt như những gì ta đã dự đoán!
Nhiếp chính vương bị thương ở chân phải tại bãi săn.
Hoàng thượng lập tức phái thái y đi theo đến cứu chữa.
Thái y cắt ống quần ra, nhìn thấy một hình xăm ngọn lửa, tò mò hỏi: "Đây là?"
Nhiếp chính vương tùy ý đáp: "Vết bớt, người trong gia tộc chúng ta sinh ra đã có."
Thái y vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Do thương thế của Nhiếp chính vương không nặng, thích khách lại đã rơi xuống vách núi đền tội.
Tra không ra manh mối, chuyện này đành bỏ ngỏ.
Buổi săn thú mùa đông kết thúc, Hoàng thượng giành được cờ đầu.
Đợi sau khi nhận lời chúc mừng của quần thần, ngài nhớ lại chuyện dâng lên niềm vui bất ngờ mà Ung Vương đã nói.
Liền hỏi hắn: "Lão Ngũ, hỷ sự của ngươi có thể tiết lộ được rồi chứ!"
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Ung Vương kích động đến mức giọng nói run rẩy: "Nhi thần... nhi thần có thể đứng lên được rồi."
Nói xong, hắn chống tay lên tựa xe lăn đứng dậy, chậm rãi nhấc chân bước về phía trước vài bước.
Đám đông ồ lên kinh ngạc.
Hoàng thượng mừng rỡ, liên tục nói ba chữ "Tốt".
Ung Vương lại lên tiếng: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần đã đem lòng ái mộ Hồ Ngọc Quận chúa từ lâu. Trước kia nhi thần là một kẻ tàn phế, không dám thổ lộ tâm tình, sợ làm lỡ dở Quận chúa. Nay nhi thần đã bình phục, cúi xin phụ hoàng thành toàn."
Hoàng thượng nhướng mày, quay đầu hỏi ý kiến Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương nhíu mày: "Thần chỉ có mụn con gái độc nhất này, có chút không nỡ!"
Hồ Ngọc Quận chúa lại sốt sắng: "Phụ vương, nữ nhi đã mười bảy rồi, nữ nhi bằng lòng."
Mọi người cười ồ lên.
Nhiếp chính vương toát mồ hôi hột: "Nữ nhi lớn rồi không giữ được nữa! Nếu Hồ Ngọc đã nói vậy, thần còn lý do gì để ngăn cản."
Hoàng thượng cười hai tiếng, lập tức ban hôn cho hai người.
Ngay lúc mọi người đều vui vẻ, Ung Vương đột nhiên ngã vật xuống đất không dậy nổi, lớn tiếng la hét: "Chân! Chân... nóng quá..."
Hoàng thượng lập tức gọi thái y tới.
Sau khi người được khiêng vào lều, nghe thấy Ung Vương không ngừng kêu nóng, vội vàng cắt ống quần ra kiểm tra.
Vừa nhìn liền giật nảy mình!
Trên chân phải của Ung Vương cũng có một vết bớt hình ngọn lửa.
Nhớ tới lời Nhiếp chính vương đã nói, thái y toát mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng không dám phạm tội khi quân giấu giếm, lảo đảo bò lê đến dập đầu trước mặt Hoàng thượng, khai ra toàn bộ sự thật.
Hoàng thượng lập tức phái người đi điều tra.
Phát hiện người trong gia tộc Nhiếp chính vương quả nhiên đều có vết bớt hình ngọn lửa.
Lại nhớ tới việc Ung Vương cầu thú Hồ Ngọc Quận chúa, Nhiếp chính vương lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận