Ngũ gia giật giật miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được một câu nào.
Ông ta biết rõ ch.ó nhà mình sẽ không làm chuyện đó, nhưng dân làng thực sự đã tận mắt nhìn thấy con vịt bị c.ắ.n c.h.ế.t bên cạnh miệng ch.ó.
Cộng thêm việc ông ta suốt mấy ngày vẫn chưa bắt được sói.
Dù thế nào đi nữa, kẻ có lỗi vẫn là mình, sáng hôm sau, ông ta thu dọn đồ rời đi.
Nhìn bóng Ngũ gia khuất dần, ta khẽ mỉm cười.
Đêm đó, ta lẻn vào làng, đi trên đường, phát ra những tiếng tru sói dồn dập.
Khi dân làng cầm nông cụ chạy ra truy đuổi, ta tập tễnh chạy về phía núi sâu, nhưng vừa tiến vào bìa rừng thì lại núp vào bụi cây.
Khi những người truy đuổi chạy vào núi, ta nhân cơ hội quay trở lại làng.
Đám thanh niên trong làng đều bị ta dụ vào núi.
Ta thong thả đi lại trong làng, dễ dàng tiến tới nhà của đứa trẻ hung ác thứ tư, thấy nó đang chơi đồ chơi trong sân.
Thấy ta xuất hiện, đứa trẻ sợ hãi lùi dần, đồ chơi trong tay rơi xuống đất.
Khi ta bước từng bước tới gần, mẹ của đứa trẻ lại đúng lúc bước ra khỏi nhà và nhìn thấy ta.
Ngay khi nhìn thấy ta, bà ta quỳ xuống trước mặt ta.
Ta ngoái nhìn, mới nhận ra, mẹ của đứa trẻ chính là người phụ nữ đã nói rằng “con sói con không quý bằng con người” hôm trước.
“Con của tôi đã g.i.ế.c con của người, tôi có lỗi với người, nhưng sói con c.h.ế.t rồi cũng không thể sống lại.
Liệu người có muốn tôi cũng mất con như người, ngày ngày rơi lệ và đau khổ không?
Chúng ta đều là mẹ, tôi van người, xem như vì chúng ta đều là mẹ, xin hãy tha mạng cho tôi và con tôi.”
Lời nói của bà ta khiến ta chùng lại đôi chút.
Là một người mẹ, ta hiểu nỗi đau khi mất con.
Trong khoảnh khắc ta đang đắm chìm trong suy nghĩ, ánh mắt người phụ nữ đột nhiên lộ ra sát ý.
Bà ta nhặt một viên gạch trên mặt đất và ném thẳng vào người ta.
Đòn tấn công bất ngờ khiến ta không kịp phòng bị, hoàn toàn không thể né tránh.
Đầu ta trúng cú đ.á.n.h nặng nề, óc choáng váng, suýt nữa thì tối sầm trước mắt và ngất đi.
Nhờ ý chí kiên cường, ta mới đứng vững, không ngã.
Nhưng người phụ nữ vừa quỳ trước mặt ta lúc nãy lại bật cười một cách không kiềm chế được.
12
“Súc sinh thì vẫn là súc sinh, bị mấy lời ta bịa ra lừa rồi.
Đây là sói thật đấy, nếu có thể lột da nó làm áo khoác mà khoác đi, thật là sang chảnh biết bao.”
Nói xong, bà ta cầm chổi tiến chậm về phía ta.<
Đứa trẻ hung ác vừa nãy bị ta làm cho sợ hãi cũng hùa theo kêu:
“Mẹ, đừng đ.á.n.h c.h.ế.t nó ngay, con thích nghe tiếng kêu đau đớn của động vật khi bị t.r.a t.ấ.n.
Lần trước con sói nhỏ kia, con chỉ mới ném vài lần mà nó đã c.h.ế.t, còn chưa nghe đã.
Lần này con muốn nghe cho đã.”
“Được rồi, lát nữa mẹ sẽ t.r.a t.ấ.n thật kỹ con súc sinh này.”
Người phụ nữ vừa nói xong, giơ chổi lên định đ.á.n.h ta.
Ta nhịn cơn đau đầu, chờ đúng lúc, trực tiếp c.ắ.n gãy cây chổi.
Đôi mắt màu vàng nhạt đầy sát ý, ta chầm chậm nhìn người phụ nữ, mở miệng hiện ra những chiếc nanh sắc nhọn.
“Đừng… đừng lại gần.”
Người phụ nữ nhìn thấy ta thật sự c.ắ.n gãy cây chổi gỗ, mới hoảng hốt, run rẩy nói:
“Tha cho tôi đi, tôi sẽ không dám nữa, xin tha cho mạng sống này của tôi.”
Bà ta lại quỳ xuống đất, liên tục khấu đầu cầu xin, dù trán đã chảy m.á.u cũng không ngừng.
Nhưng sau khi nghe những lời đó, ta không khỏi cười lạnh.
Vừa nãy, ta thực sự có ý định tha cho họ.
Nhưng bà ta, lại lợi dụng lúc ta không chú ý mà tấn công, còn định lột da ta làm áo khoác.
Người như vậy, ta để lại để làm gì?
Khi ta tiến gần, người phụ nữ định hô hoán, nhưng ta không cho cơ hội.
Ngay khi bà ta vừa mở miệng, móng vuốt sắc nhọn đã cắt vào cổ họng, sau đó ta quay sang đứa trẻ hung ác.
Đứa trẻ này chính là kẻ đã g.i.ế.c con ta, ép con ta học tiếng ch.ó, ném con ta vào tường đến c.h.ế.t.
Vẫn là ác quỷ muốn t.r.a t.ấ.n ta.
Loại người như vậy, ta càng không thể tha.
Ta tiến đến, c.ắ.n vào cánh tay đứa trẻ, giống như khi nó ném con ta vào tường, ném nó vào tường.
Cơ thể nó rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết.
“Ngươi không phải thích nghe tiếng kêu đau đớn của động vật sao? Vậy thì, ta cũng thích.”
Ta lại ném nó vào tường, nhìn nó rơi xuống, liên tục lặp đi lặp lại, cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn mất đi sự sống.
Sau đó, ta rời khỏi làng, trên đường về gặp lại chú mèo con.
Trước đó khi xuống núi, ta đã để lại thức ăn cho mèo, sau mấy ngày nghỉ ngơi, cơ thể nó đã hồi phục hoàn toàn.
Nhìn thấy ta, chú mèo vui mừng, cọ vào người ta, liên tục dùng đầu chạm vào cơ thể ta, phát ra tiếng “meo meo meo”.
“Con à, ta sắp về nhà, con có muốn theo cùng không?”
Ta dùng ngôn ngữ của sói nói với chú mèo, không biết nó có hiểu không.
Ai ngờ, chưa kịp nói xong, chú mèo đã nhảy lên lưng ta.
“Về nhà thôi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận