Ta ngậm t.h.i t.h.ể của con cả trở về núi, từng chút một l.i.ế.m sạch những vết m.á.u dính trên bộ lông của nó, lại tắm rửa cho nó.
Đợi thân thể nó khô ráo, ở nơi nó thích chơi đùa nhất, ta đào một cái hố, chôn nó xuống.
Cuối cùng, kéo thân thể mỏi mệt quay về hang sói.
Cái hang này đã bị lũ trẻ loài người phát hiện, không còn an toàn nữa.
Sáng mai, ta sẽ đưa đứa thứ hai rời sang một chỗ ở mới.
Trước khi báo thù, ta phải lo cho đứa thứ hai được yên ổn, như vậy ta mới yên tâm.
Đến bữa tối, con thứ hỏi ta vì sao anh nó không trở về cùng ta.
Con người rất nguy hiểm, ta sợ nó biết chuyện của anh mình rồi sẽ tìm cách trả thù, tự đẩy mình vào chỗ c.h.ế.t.
Vì thế, ta nén đau thương, lừa nó rằng anh nó được ta cứu về, nhưng đã sang bên kia núi để học bản lĩnh của báo.
Báo sống ở ngọn núi bên cạnh, bản lĩnh vô cùng lợi hại, nghe nói báo trưởng thành đến cả hổ cũng phải nể vài phần, có uy danh lớn ở vùng này.
Nghe anh đi học bản lĩnh của báo, con thứ liền vui mừng, còn hò hét sau này lớn lên cũng muốn tìm báo để học.
Ta nhân cơ hội dặn nó phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mới có thể theo báo học được.
Dỗ dành, lừa gạt mãi, nó mới chịu ăn cơm và đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, ta đã lên đường tìm nơi ở mới.
Sau nửa ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện một hang động ẩn kín.
Xác định xung quanh không có dấu vết của loài ăn thịt khác, ta dọn dẹp sạch sẽ bên trong và bên ngoài hang, lại gom cỏ khô dày, làm thành hai cái ổ.
Có lớp cỏ này, dù mùa đông tới, con thứ cũng sẽ không thấy lạnh.
Mọi việc xong xuôi, ta mới quay về nơi ở cũ, đón con thứ đến.
Nhưng với ngôi nhà mới này, nó dường như không vừa lòng, còn trách ta chỉ làm hai cái ổ, rằng nếu anh cả về thì sẽ không có chỗ ngủ.
Bề ngoài, ta chỉ cười và nói sẽ làm thê
Nhưng trong lòng, ta không ngăn được nước mắt:
“Đứa con ngốc, anh con… sẽ không bao giờ trở về nữa.”
3
Trên những ngọn núi quanh đây, vẫn luôn truyền nhau rằng con người rất nguy hiểm.
Nguy hiểm đến mức, ngay cả con báo ở ngọn núi bên khi xuống đây cũng phải kẹp đuôi bỏ chạy.
Ta biết rằng xuống núi chưa chắc có thể báo thù cho con cả, thậm chí còn có thể mất mạng vô ích.
Nhưng ta vẫn phải đi.
Ta không thể để kẻ g.i.ế.c con mình sống nhởn nhơ.
Chúng đã g.i.ế.c con ta, thì chúng phải xuống địa ngục.
Vì con thứ còn nhỏ, trước đây vẫn có anh nó chăm sóc, nên ta chưa từng dạy nó cách săn mồi.
Giờ ta sắp xuống núi báo thù, sống c.h.ế.t khó lường, nên trước khi đi, tất nhiên phải truyền dạy cho nó tất cả kỹ năng.
Ta dạy nó cách lặng lẽ tiếp cận con mồi.
Cách lao tới khi con mồi chưa kịp phát hiện.
Cách dùng hàm răng sắc nhọn của loài sói c.ắ.n c.h.ặ.t thân con mồi, hạ gục ngay lập tức.
Dạy nó săn thỏ, săn linh dương.
Nói cho nó biết thời điểm nào con mồi nhiều, thời điểm nào ít, mỗi loài mạnh ở điểm nào, yếu ở đâu.
Dạy nó tận dụng điểm mạnh của bản thân để tấn công vào điểm yếu của con mồi.
Ta cũng chỉ cho nó cách ứng phó khi gặp nguy hiểm hoặc chạm trán loài mạnh hơn mình, và khi bị thương thì những loại cỏ nào có thể giảm đau, giúp vết thương hồi phục.
Kiến thức thì nhiều, lại phức tạp.
Con thứ trước giờ chưa từng tiếp xúc, khi còn anh cả, mọi thức ăn đều được xử lý xong đặt ngay trước mặt nó, giờ lại phải tự mình săn.
Chỉ riêng việc mỗi sáng chưa sáng hẳn đã phải dậy, với một đứa quen ngủ đến tận khi mặt trời lên cao như nó, đã là chuyện khổ sở muốn c.h.ế.t.
Chẳng bao lâu, nó đã chịu không nổi, nằm lì trên ổ, gọi thế nào cũng không chịu dậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận