Nhân lúc Ngũ gia và đám người chưa kịp tới, ta lặng lẽ rời hang, liên tục đi vòng quanh khu vực xung quanh.
Ta dùng nhiều cách để để lại mùi hương trên đường, nhằm đ.á.n.h lừa ch.ó săn.
Sau đó, ta cọ mình lung tung lên những cây có mùi, dùng mùi cây để che mùi cơ thể, rồi lặng lẽ trốn vào trong làng, núp trong đống củi.
Đêm đến, ta âm thầm lẻn vào nhà dân, điên cuồng truy đuổi gà vịt của họ, khiến chúng kêu la inh ỏi.
Ta còn bắt chước tiếng ch.ó sủa vài tiếng.
Khi nghe người trong nhà mặc quần áo ra ngoài, ta lại giả ch.ó chạy nhanh qua, dừng lại trước cửa nhà gã hói.
Đợi những người truy đuổi ta đi khỏi, ta tiếp tục tới nhà kế tiếp.
Cứ như vậy, suốt mấy đêm, ta giả làm ch.ó săn đi vào các nhà dân, truy đuổi gà vịt.
Khi có người chạy ra, ta lại chạy đến núp trước cửa nhà gã hói.
Sau một thời gian, nhiều người bắt đầu phản ánh với Ngũ gia:
“Ngũ gia, quản con ch.ó của ông đi, đừng để nó ra ngoài ban đêm, kẻo lại phá hoại gà vịt nhà người khác.”
Ngũ gia biết ch.ó của mình chưa bao giờ đi ra ngoài ban đêm, còn tưởng mọi người đùa, nên chẳng để ý.
Ông ta vẫn dẫn ch.ó săn đi săn ta hàng ngày, không biết rằng đã bị ta cố ý để lại mùi đ.á.n.h lừa.
Giả làm ch.ó săn để truy đuổi gia cầm chỉ là bước đầu trong kế hoạch của ta, tiếp theo ta còn phải tiếp tục “dồn thù” lên ch.ó săn.
Đêm hôm đó, ta lại lẻn vào một nhà dân.
Lần này khác hẳn lần trước, ta không tạo ra nhiều tiếng động, cũng không bắt chước sủa, mà trực tiếp c.ắ.n c.h.ế.t hai con gà mái.
Rồi ta lại tiếp tục đến nhà thứ hai, thứ ba.
Cho đến khi trời sáng, ta lại núp trong đống củi trước cửa nhà gã hói.
Sớm hôm sau, dân làng phát hiện gà nhà mình bị c.ắ.n c.h.ế.t, lần lượt đến
“Hôm qua đã nhắc ông quản con ch.ó kỹ, vậy mà tối qua ch.ó ông lại c.ắ.n c.h.ế.t gà nhà tôi, ông giải thích sao đây?”
“Ông nói ch.ó tôi c.ắ.n gà nhà ông sao, không thể nào.
Chó tôi ngoan lắm, không bao giờ c.ắ.n gia cầm.”
Ngũ gia giải thích, ông ta vẫn tin vào ch.ó của mình.
Nhưng dân làng không quan tâm:
“Tối mấy hôm trước ch.ó ông đuổi gà mái nhà tôi, tôi còn ra xem, nó đi tới đây thì biến mất.
Ông còn chối nữa à?”
“Chắc chắn là ch.ó của ông.
Tôi ở nhà còn nghe tiếng ch.ó kêu, làng chúng tôi không nuôi ch.ó nào khác, không phải ch.ó của ông thì là ch.ó của ai?”
Nghe xong, nhiều dân làng bắt đầu bàn tán, nói rằng khi gà nhà họ kêu cũng nghe tiếng chó.
Chỉ trong chốc lát, mọi nghi ngờ đều dồn lên ch.ó săn của Ngũ gia.
Ngũ gia nói:
“Gà vịt nhà mọi người bị c.ắ.n c.h.ế.t, tôi hiểu là mọi người bực bội, nhưng ch.ó của tôi chỉ ăn đồ tôi cho.
Đừng nói gà trong chuồng, ngay cả nếu đem gà đặt trước mặt nó, nó cũng không ăn đâu, thử đi thì biết.”
Một người khác đáp:
“Ông đứng trước mặt nó, ch.ó sợ ông, chắc chắn không ăn, nhưng khi không ở trước mặt ông, làm sao biết nó không làm bậy?”
Người khác tiếp tục:
“Ông nói không phải ch.ó của ông, thì là của ai?
Trong làng chỉ có một con ch.ó đó thôi mà.”
“Biết đâu là sói?
Sói rất ranh, nó biết có tôi và ch.ó săn này, không thể trả thù, nên giả làm ch.ó c.ắ.n gà vịt để mọi người đuổi đi.”
Ngũ gia giải thích, nhưng chưa kịp nói hết thì bị dân làng chế giễu:
“Có con sói nào thông minh vậy không, còn biết dùng mưu mẹo học sủa như chó.
Hơn nữa, nếu thật là sói, chúng ta mời ông tới để bắt sói, giờ sói phá cả gà vịt trong làng suốt mà sao không thấy ông bắt nó?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận