Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bột Nghệ Gạo Lứt
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp trước, cách thời điểm này không lâu, quân Ô Hoàn sẽ ồ ạt xua quân xâm phạm bờ cõi. Cữu cữu của ta phụng mệnh suất binh xuất chinh, trận chiến năm ấy diễn ra vô cùng thảm liệt, cữu cữu không may bị thương nặng ở chân. Chính vì vết thương này, mà sau khi Tiêu Nguyên Tự lên nắm quyền giám quốc, cữu cữu đã bị ép buộc phải giao nộp toàn bộ binh quyền.
Cho nên lần này, trong thư ta đã cố tình chỉ rõ những điểm mấu chốt để giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới, đồng thời nhắc nhở cữu cữu phải đặc biệt đề phòng quân địch mai phục.
Buổi chiều tà ập đến mang theo cơn buồn ngủ, ta vốn định khép cửa sổ chợp mắt một lát, thì tỳ nữ Xuân Hoa hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng Tiêu Nguyên Tự đang mang theo vẻ mặt hằm hằm đứng đợi ta ở ngoài viện.
E ngại thân phận Hoàng tử của hắn, ta không thể không đứng dậy ra ngoài tiếp kiến.
Ta tiến lên phía trước, khẽ cúi người hành lễ. Hắn chắp tay sau lưng xoay người lại, lạnh lùng liếc nhìn ta một cái rồi phát ra một tiếng hừ lạnh:
"Ngươi ngược lại sống vô tư tự tại quá nhỉ. Anh nhi vì những lời nói cay nghiệt của ngươi hôm trước mà uất ức không vui, thế mà ngươi lại chẳng có lấy nửa điểm áy náy."
"Quả nhiên là cái thứ nhà quê không hiểu chút lễ nghĩa quy củ nào."
Nghe thấy mấy chữ này, ta chỉ hận không thể nôn mửa ngay tại chỗ.
Kiếp trước, hắn lúc nào cũng đem cái gọi là quy củ lễ nghĩa ra để chèn ép ta, bắt ép ta phải tỏ ra rộng lượng, phải cư xử cho đoan trang đắc thể.
Chính vì thế, phàm là trong phủ có được trâm ngọc, vòng tay hay lụa là gấm vóc thượng hạng nào, hắn đều sai người mang đến viện của ả ta trước tiên.
Thậm chí, ngay cả mấy quả vải thiều do chính tay cữu cữu gửi đến cho ta, ta chỉ lỡ ăn nhiều thêm vài quả, hắn cũng lấy cái cớ Thái tử phi không được tham ăn tục uống để cướp đi hơn nửa sọt, đem dâng tận tay cho Khương Anh.
Sắc mặt ta lộ rõ vẻ không vui.
"Nếu Điện hạ đã giáo huấn xong rồi, vậy thần nữ xin phép được về phòng chợp mắt."
"Ngươi——" Hắn tức tối nghiến răng trèo trẹo, đoạn lại nói tiếp: "Lần này Cô đến đây, là muốn hỏi ngươi cho rõ, vì cớ gì ngày hôm đó ngươi không châm lại ngọn đèn dầu, cũng không hề chạy đến trước mặt Mẫu hậu cáo trạng rằng chính Cô là người đã dập tắt đèn của ngươi?"
"Cô hỏi vậy tuyệt đối không phải là vì để tâm đến ngươi đâu, Cô chỉ lo lắng ngươi lại đang âm mưu giở trò hèn hạ gì sau lưng để hãm hại Anh nhi mà thôi."
"Tính tình của nàng ấy xưa nay vốn đơn thuần lương thiện, đâu có giống như cái th
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta âm thầm lườm nguýt hắn một cái, giọng điệu cũng chẳng còn nể nang gì nữa.
"Điện hạ mở miệng ra là chê bai người nhà quê, lẽ nào bách tính ở chốn thôn quê thì không phải là con dân của Hoàng thượng hay sao?"
"Thánh thượng đang ngày đêm nỗ lực phá bỏ thành kiến về sĩ tộc môn phiệt, thế nhưng Điện hạ lại cứ khư khư ôm lấy mấy thứ tư tưởng cặn bã đó, suốt ngày treo trên cửa miệng. Ngài làm vậy, chẳng khác nào đang giáng một cái tát thẳng vào mặt Thánh thượng."
"Nếu như những lời này ngày hôm nay bị kẻ có tâm cơ nghe được rồi truyền ra ngoài làm cái cớ để công kích, Thánh thượng sẽ phải trừng phạt Điện hạ như thế nào để răn đe kẻ khác đây?"
Hắn bị những lời sắc bén của ta làm cho nghẹn họng trân trối.
Tiêu Nguyên Tự của thời điểm hiện tại vẫn chưa thực sự dấn thân vào vũng bùn đoạt đích, trên mặt vẫn còn hiện rõ vẻ ngu xuẩn đến nực cười.
Ta không buông tha, tiếp tục dồn ép:
"Điện hạ không cần phải lo lắng thần nữ sẽ giở thủ đoạn gì, bởi vì thần nữ đối với Điện hạ tuyệt đối không có mảy may một tia phi phân chi tưởng nào."
"Sở dĩ thần nữ không châm thêm dầu vào đèn, cũng chỉ là muốn thành toàn cho đoạn nhân duyên tốt đẹp giữa Điện hạ và muội muội của ta mà thôi."
"Điện hạ đùng đùng nổi giận chạy đến đây chỉ trích thần nữ, hay là nói... Điện hạ đối với thần nữ có tâm tư gì khác, nên mới cố tình lạt mềm buộc chặt, giở chút thủ đoạn để thu hút sự chú ý của thần nữ?"
Tiêu Nguyên Tự xưa nay vốn là kẻ cực kỳ tự phụ, ta đành phải ra tay chặn họng hắn trước, cướp luôn những lời mà hắn đang định thốt ra, khiến hắn tức nghẹn mà chẳng thể phản bác được nửa lời.
Quả nhiên, hắn tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, bĩu môi khinh bỉ.
"Ngươi bớt ở đó mà tự mình đa tình đi."
"Ngươi tuy rằng cũng có vài phần nhan sắc, nhưng trong lòng Cô từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình Anh nhi mà thôi."
Nói đoạn, hắn lại bất ngờ xoay chuyển lời lẽ.
"Tuy nhiên, nếu như lúc đó ngươi dám châm lại đèn, thì cũng chưa chắc là Cô sẽ không đồng ý nạp ngươi."
"Chỉ tiếc là, ngươi nhát gan như chuột, chẳng có chút can đảm nào, ngược lại càng khiến Cô cảm thấy coi thường ngươi hơn."
Ha hả.
Kiếp trước, cái lúc ta xách đao xông lên chém hắn, hắn lại gào thét mắng ta là kẻ to gan lớn mật.
Lời hay ý đẹp hay lời lẽ khốn nạn gì cũng đều bị cái miệng của hắn nói hết cả rồi, ta cũng chẳng buồn đôi co dây dưa thêm với hắn làm gì cho mệt xác.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!