Mỡ Dâng Miệng Quỷ Chương 3
tik

5


Tu luyện nhiều năm, ta cũng tích thiện hành đức. Mỗi khi cứu một mạng người, căn phúc ta tích được sẽ hồi báo cho ta trên con đường tu hành về sau.

Bởi vậy, ta đã cứu Như di nương.

Ta thi pháp, khiến mọi người đều tin rằng Như di nương chết vì bạo bệnh, thi thể cũng đã được xử trí qua loa.

Sau đó, ta đưa nàng xuất phủ, cho nàng chút lộ phí. Nàng đã khôi phục thân phận tự do, muốn đi đâu đều tùy nàng.

Khi ta trở về phủ Tướng quân thì trời đã tối.

Ta hơi ngẫm nghĩ, bưng một khay trà bánh, đi tới thư phòng tìm Ninh Trấn Viễn.

Hắn vừa tiễn mấy vị phó tướng, thấy ta tới thì mặt mày liền sáng lên: “Khê nhi tới làm gì?”

“Đến xem phu quân.” Ta rót trà cho hắn, thuận miệng nói, “Như di nương hôm nay đã chết.”

Ninh Trấn Viễn sững lại, rồi thản nhiên hỏi: “Chết thế nào?”

“Bị phu nhân cho uống độc dược, đối ngoại thì nói là chết vì bạo bệnh.”

Ninh Trấn Viễn không vui: “Phu nhân thật nhỏ nhen, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, ta nạp một tiểu thiếp nàng liền muốn hạ độc ư? Chẳng lẽ trong phủ ta chỉ được có hai tỷ muội các nàng?”

Hắn bật dậy: “Ta đi tìm nàng ấy, phải bảo nàng ấy rộng lượng hơn.”

Ta bèn theo phía sau từ xa, nhìn hắn đi vào hậu viện của tỷ tỷ. Hai người ban đầu một kẻ la mắng, một người khóc lóc, chưa bao lâu đã ôm nhau, rồi là những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng…

Lại qua một hồi, Ninh Trấn Viễn mặt mày hồng hào bước ra, vừa đến cửa viện đã thấy ta.

Hắn hơi sững, rồi cười: “Tỷ tỷ nàng đã đáp ứng ta rồi, về sau sẽ không còn ghen tuông như vậy, sẽ bao dung những người khác.”

Ta nhíu mày: “Vậy cái chết của Như di nương cứ thế cho qua sao?”

“Chỉ là một nữ nhân thôi, chết thì chết.”

Hắn phất tay, xoay người rời đi.

Giọng điệu hời hợt ấy của hắn tựa như nói đến một con mèo, con chó—chết thì chết, ai mà để tâm?

Ta nhìn theo bóng hắn, ánh mắt dần lạnh.

Một nữ nhân, cho dù xuất thân thanh lâu, nàng cũng là người. Mạng người vô giá, nếu nàng chết, phải có người để tâm.

Từ đó về sau, Ninh Trấn Viễn liên tục dẫn nữ nhân vào phủ: có nữ tử lương gia, có cả kỹ nữ tội phạm, chỉ cần dung mạo xinh đẹp, hắn đều vui vẻ thu nhận.

Tỷ tỷ quả nhiên giữ lời, những tiểu thiếp ấy không còn ai chết oan mạng nữa.

Nhưng nàng ngoài mặt tươi cười nghênh đón, sau lưng thì đánh chửi đủ đường.

Ta không thể khoanh tay đứng nhìn nàng hành hạ người, bèn bày chút thủ đoạn, để Ninh Trấn Viễn trông thấy cảnh tỷ tỷ đánh đập tiểu thiếp.

Hôm ấy Ninh Trấn Viễn nổi trận lôi đình, bắt tỷ tỷ bế môn nửa tháng, lại liên tiếp mấy ngày ngủ lại viện của mấy tiểu thiếp.

Tất nhiên, hắn cũng đến chỗ ta qua đêm, chỉ là tất cả nhu tình ân ái ấy đều là huyễn thuật ta ban cho hắn mà thôi.


6


Sau khi giải trừ cấm túc, ánh mắt tỷ tỷ nhìn ta tựa như tẩm độc, bắt đầu liên tục tìm ta gây chuyện. 

Ta chẳng để tâm, nàng có náo loạn thế nào, cũng chẳng thể thật sự làm ta tổn thương được bao nhiêu.

Ầm ĩ như thế cho đến tháng bảy. Vừa vào đầu tháng, thời tiết nóng bức khác thường, để tranh sủng, tỷ tỷ đổi chiếc áo bối tử thường ngày sang lớp lụa mỏng trong suốt.

Quả nhiên, lúc dùng bữa sáng, ánh mắt Ninh Trấn Viễn nóng thêm mấy phần: “Vi nhi hôm nay thật bắt mắt, tối nay ta trở về cũng phải mặc thế này.”

Tỷ tỷ đỏ mặt gật đầu, còn đắc ý liếc ta một cái.

Ta mặt không đổi sắc, chỉ cúi đầu uống cháo.

Chẳng bao lâu, trên mặt ta “mọc” vô số mẩn đỏ nhỏ, trông đáng sợ vô cùng.

Tỷ tỷ đắc ý cười: “Cướp với ta à, Lạc Khê, ngươi cũng không soi lại mình xem!”

Đến chiều, trong phủ lại bày rượu tiệc, té ra Tri phủ đại nhân muốn tới.

Khách quý lâm môn, chúng ta tự nhiên phải y phục chỉnh tề, lấy lễ mà nghênh đón.

Mặt ta nổi mẩn, không tiện ra tiếp khách; tỷ tỷ thì đổi lại y phục đoan trang thường ngày, chẳng ngờ lại bị Ninh Trấn Viễn tát một bạt tai.

Sắc mặt hắn nghiêm khắc chưa từng có: “Ai cho ngươi ăn mặc thế này? Đổi lại bộ ban sáng! Phải ăn vận thật xinh đẹp, đi hầu hạ Tri phủ đại nhân!”

Tỷ tỷ bị hắn tát đến ngây người.

Chốc sau, nàng bật khóc: “Phu quân, thiếp là thê tử của chàng mà!”

Ninh Trấn Viễn túm lấy cổ áo nàng, kéo sát lại, trầm giọng quát: “Vi nhi, phu thê là một thể. Ngươi nếu hầu hạ Tri phủ đại nhân không tốt, vi phu cũng không thể có ngày yên ổn! Ngươi phải hiểu, nữ nhân thiên hạ này nhiều vô kể, ngươi có chết, ta còn có thể cưới người khác. Nếu muốn an ổn làm phu nhân Tướng quân, thì ngoan ngoãn nghe theo ta!”

Tỷ tỷ đôi mắt đỏ bừng, kinh hoàng nhìn hắn. Lần đầu tiên, nàng thật sự nhìn rõ bộ mặt của Ninh Trấn Viễn.

“Đi mau.”

Ninh Trấn Viễn cười mà như không, lướt tay qua eo nàng, đẩy nàng ra ngoài.

Không bao lâu, tỷ tỷ mặc lớp lụa mỏng trong suốt quay lại, bối rối và xấu hổ đứng giữa đám đông.

Ánh mắt Tri phủ đại nhân lộ vẻ dâm tà, ngoắc tay gọi nàng đến, còn chưa đợi nàng ngồi hẳn đã nóng ruột đưa tay sờ lên đùi nàng.

Tỷ tỷ run lên một cái, cố nén lệ nơi đáy mắt, gượng gạo mà hầu hạ Tri phủ đại nhân.

Các tiểu thiếp còn lại cũng theo lệnh mà phục vụ những khách nhân khác. Tiệc rượu ấy, khách chủ đều hoan hỉ.

Ta đứng trên mái nhà tối đen, nhìn xuống cảnh tượng này. Trước kia chỉ biết Ninh Trấn Viễn và Tri phủ cấu kết sâu, chưa từng nghĩ hắn lại dùng cách này để thắt chặt quan hệ.

Tội nghiệp những nữ nhân bị nạp vào phủ Tướng quân, nghĩ rằng tìm được chỗ dựa tốt, có thể an ổn nửa đời còn lại, chẳng ngờ lại bước vào hang hùm ổ sói.

Cuối buổi, Tri phủ đại nhân hài lòng gật đầu.

“Ninh tướng quân, phu nhân của ngươi khí chất tuyệt vời, dáng dấp lại đẹp, bổn quan rất vừa ý, chỉ tiếc dung mạo vẫn hơi kém một chút… chỉ sợ lúc Khâm sai đại nhân đến, lại không hợp mắt.”

Ninh Trấn Viễn cười: “Đại nhân yên tâm, ta còn một vị thiếp, nhan sắc khuynh thành tuyệt thế, chỉ là hôm nay trên mặt nàng nổi mẩn. Đợi Khâm sai đại nhân tới, nhất định khiến hắn sáng mắt!”

“Vậy thì tốt lắm!”

Tri phủ đại nhân vỗ bụng, thỏa mãn rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!