Một giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của trúc mã Giang Bắc Thần. Giọng hắn say khướt, bảo tôi đến phòng 302 của Sơn Hải Vân Cư tìm hắn.
Sơn Hải Vân Cư là homestay yên tĩnh nhất trong thôn chúng tôi, do cậu Hai của Giang Bắc Thần mở.
Homestay nằm trơ trọi trên đỉnh núi, có thể nhìn xuống biển mây bồng bềnh từ rừng trúc bay lên. Phong cảnh rất đẹp, nhưng vị trí thì thực sự quá hẻo lánh.
Từ nhà tôi qua đó, lái xe ít nhất cũng phải mất mười mấy phút.
Nghe thì có vẻ không xa, nhưng vấn đề là tôi không có xe. Đang là Tết nhất, cái vùng khỉ ho cò gáy nhà tôi cũng chẳng thể nào có taxi. Tôi phải đi bộ.
Lúc đó tôi đã từ chối rất dứt khoát.
"Bên ngoài tuyết đang rơi đấy, tôi đi bộ trong tuyết cả tiếng đồng hồ thì chết cóng mất."
Giang Bắc Thần ở đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khàn khàn.
"Tiểu Lộ..."
Hắn cố tình hạ thấp giọng xuống. Chất giọng vốn đã trầm ấm, qua sóng điện thoại lại càng thêm vài phần từ tính, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vành tai.
"Em không muốn gặp anh sao?"
"Tuyết rơi thì tính là gì, cho dù trời có mưa dao, em cũng sẽ đến với anh mà, đúng không?"
Ngừng lại một chút, Giang Bắc Thần chậm rãi kéo dài ngữ điệu.
"Không phải em muốn một câu trả lời sao?"
"Anh ở trong phòng đợi em."
Âm cuối mang theo móc câu, trêu chọc khiến tâm trí tôi rối bời.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại đã tối màn hình, đứng bên cửa sổ hồi lâu.
Tuyết rơi lả tả đập vào mặt kính, tan ra, rồi lại ngưng tụ thành những bông hoa băng mới.
Trong lòng tôi cũng nở hoa rực rỡ.
Giang Bắc Thần nói thế này không phải là ám chỉ nữa, mà là nói thẳng ra rồi đúng không?
Hắn cuối cùng… cũng định chấp nhận tôi rồi sao?
***
Tôi hét lên một tiếng, ôm lấy điện thoại hôn chùn chụt hai cái, xoay vòng tại chỗ hai vòng, vui sướng đến mức suýt thì bay lên trời.
Tôi thích Giang Bắc Thần, tròn mười năm rồi.
Từ năm mười lăm tuổi đến hai mươi lăm tuổi, tôi chưa bao giờ che giấu tâm tư của mình trước mặt hắn.
Tôi đưa bữa sáng cho hắn, mua đồ ăn vặt, túc trực ở sân bóng rổ để đưa nước, đến nhà ăn lấy cơm trước, cuối tuần thậm chí còn chủ động mang quần áo của hắn về ký túc xá giặt.
Trong phim và tiểu thuyết, con gái theo đuổi con trai làm những gì, những việc có thể làm và không thể làm, tôi đều đã làm hết một lượt.
Mọi người đều nói, "nữ truy nam cách tầng sa" (con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp màn mỏng).
Bạn bè xung quanh cũng hay an ủi tôi:
"Giang Bắc Thần chắc chắn có ý với cậu, nếu không sao hắn có thể dung túng cậu ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm như vậy?"
"Lũ bạn xấu của hắn gọi cậu là chị dâu, hắn chưa bao giờ phủ nhận cả."
Đúng vậy, tôi cũng từng vô số lần tìm thấy những đốm lửa hy vọng trong những kẽ hở mập mờ đó.
Có bạn bè đùa bảo muốn giới thiệu bạn trai cho tôi, Giang Bắc Thần cũng sẽ sa sầm mặt mày, giả vờ tức giận.
"Giới thiệu đàn ông cho cô ấy, mày coi tao chết rồi hả?"
Sau khi tốt nghiệp đại học và thuê nhà, Giang Bắc Thần cài đặt mật khẩu căn hộ của hắn bằng ngày sinh nhật của
"Cái não cá vàng của em chẳng nhớ được gì đâu, phải chọn cái nào đơn giản thôi."
Tôi giả bộ làm nũng từ chối.
"Hai chúng ta là quan hệ gì chứ, tại sao em cần phải nhớ mật khẩu nhà anh?"
Giang Bắc Thần cười cợt nhả, đưa tay ôm lấy eo tôi.
"Em là cô Tấm của anh mà, không đưa mật khẩu cho em, làm sao em đến nhà anh giặt quần áo nấu cơm được?"
"Cút, em mới không thèm làm bảo mẫu miễn phí cho anh!"
Miệng tôi mắng yêu hắn, nhưng trong lòng lại khấp khởi mừng thầm.
Lớp màn ấy dường như mỏng manh đến thế, trong suốt đến thế. Tôi luôn cảm thấy, chỉ cần mình tiến gần thêm một chút, nỗ lực thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới con người thật của hắn.
Nhưng không ngờ, mất mười năm trời, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.
Tôi cũng cuối cùng nhìn rõ, thứ ngăn cách giữa hai chúng tôi không phải là một lớp vải màn, mà là một tấm kính cường lực.
Nhìn thì có vẻ trong suốt, nhưng thực chất lại lạnh lẽo cứng rắn, không thể xuyên qua.
***
Một tháng trước, vào đêm sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Giang Bắc Thần, là lần cuối cùng tôi tỏ tình với hắn.
Như thường lệ, nhà hàng Tây đắt đỏ, quà sinh nhật được chọn lựa kỹ càng, chiếc bánh kem dâu tây tôi tự tay làm hỏng bốn lần mới đạt đến độ hoàn hảo.
Tôi gần như đã dùng quy cách cao nhất mà mình có thể tưởng tượng ra để bố trí bữa tiệc sinh nhật này.
Giang Bắc Thần chỉ lười biếng dựa vào ghế ăn, hờ hững liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trong hộp.
"Cũng được đấy, cảm ơn nhé."
Không có bất ngờ, không có ngắm nghía kỹ lưỡng, không hỏi han bất kỳ chi tiết nào, giọng điệu nhạt nhẽo như nước ốc.
Tôi bỗng cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời.
Thương hiệu đồng hồ kén người chơi này, rõ ràng Giang Bắc Thần từng nói là rất thích.
Tôi đã xếp hàng đặt trước hai năm mới đợi được, tiêu tốn cả một năm tiền lương của tôi.
Vậy mà hắn thậm chí chẳng thèm nhìn thêm lấy một lần.
Giang Bắc Thần tùy tiện ném hộp đồng hồ vào túi áo, cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè.
Nhắn được vài câu, hắn ngẩng đầu giục tôi.
"Em ăn nhanh lên, lát nữa anh còn phải đi đến quán bar Hess với bọn Châu Đào. Châu Đào dẫn theo một em gái xinh tươi lắm, mới từ Mỹ về, chịu chơi cực kỳ..."
"Em tranh thủ ăn cho lẹ, đừng làm ảnh hưởng đến việc anh đi tán gái."
Miếng bít tết thơm ngon bên miệng bỗng chốc trở nên khó nuốt trôi.
Tôi đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Bắc Thần, cười bất lực.
"Giang Bắc Thần."
"Em thích anh mười năm, đây có thể là lần cuối cùng em tổ chức sinh nhật cho anh."
Giang Bắc Thần nhạy bén nhận ra bầu không khí khác lạ, vẻ mặt lười biếng kia thu lại đôi chút.
Hắn ngồi thẳng dậy.
"Thẩm Lộ, em sao thế?"
Tôi nghiêm túc nhìn hắn, nói từng chữ một:
"Giang Bắc Thần, mười năm rồi, em muốn một kết quả."
"Hoặc là, chúng ta ở bên nhau, với tư cách là người yêu, là bạn đời."
"Hoặc là..."
Tôi khựng lại, cố gắng quay mặt đi chỗ khác, không để nước mắt mình rơi xuống.
"Chúng ta dừng lại ở đây thôi, không cần làm bạn bè nữa, sau này cứ coi như người lạ, sống chết không qua lại."
Bình Luận Chapter
0 bình luận