Mười lăm ngày, tôi cũng chẳng đi du lịch, vốn định về nhà nằm dài cho thanh tịnh.
Kết quả ngày nào cũng bị mợ Hai ám như ma.
Tôi bị mợ làm phiền không chịu nổi, bèn mua vé xe về thành phố sớm.
Đêm trước khi đi, mợ Hai bỗng nhiên thần bí kéo tôi lại.
"Tiểu Lộ, cháu đi cùng mợ đến bệnh viện một chuyến!"
"Mợ sao thế, người không khỏe à?"
"Không phải, mợ bị chậm kinh, phải đi khám xem sao."
Nghe mợ Hai giải thích xong, tôi dở khóc dở cười.
"Mới chậm có hai ngày thôi mà, chuyện này bình thường lắm, có gì đáng khám đâu?"
Mợ Hai vô cùng khinh thường.
"Đấy là bọn trẻ các cháu, kinh nguyệt không đều như cơm bữa, mợ thì khác, mợ mỗi tháng đều chuẩn như đồng hồ báo thức!"
"Cháu không hiểu đâu, đến cái tuổi này của bọn mợ, càng phải chú ý các vấn đề phụ khoa!"
Tôi không lay chuyển được mợ, đành phải lái xe đưa mợ lên huyện.
Ở bệnh viện lấy máu xong, đợi kết quả xét nghiệm ra, bác sĩ vừa mở miệng, cả tôi và mợ Hai đều ngớ người.
"Chị có thai rồi, chỉ số Progesterone và HCG đều rất cao, có khi là sinh đôi đấy!"
"Hai tuần nữa quay lại siêu âm xem sao."
Mợ Hai đứng chết trân như gà gỗ.
"Bác sĩ, không thể nào, tôi không đẻ được mà!"
"Tử cung có vấn đề à? Không thể nào, tử cung của chị khỏe mạnh lắm, còn tốt hơn cả người trẻ tuổi ấy chứ!"
Bác sĩ lại kê cho mợ Hai một xấp giấy chỉ định kiểm tra, làm xong hết các xét nghiệm, kết luận đưa ra là:
"Chị tuy đã năm mươi tuổi rồi nhưng sức khỏe rất tốt, phụ khoa không có chút bệnh tật gì."
"Cái này mà trẻ lại hai mươi tuổi, ít nhất cũng đẻ được mười tám đứa, sao đến tuổi này mới muốn có thai thế, trước đây theo chủ nghĩa không sinh con (DINK) à?"
Mợ Hai nhìn tờ kết quả xét nghiệm, vừa khóc vừa cười.
Khóc được một nửa, mợ nghiến răng nghiến lợi.
"Người không biết đẻ rõ ràng là cái đồ lòng lang dạ thú nhà ông, ông lừa tôi cả một đời, ông lừa tôi khổ quá mà!"
Mấy năm đó, để có con, mợ Hai không biết đã uống bao nhiêu thuốc bắc, ăn bao nhiêu bài thuốc dân gian, thậm chí đi khắp nơi cầu thần khấn phật.
Cậu Hai trơ mắt đứng nhìn, chưa từng nói một câu.
Mợ Hai hận đến ngứa răng, vừa về đến nhà đã không nói hai lời, lao thẳng vào trong thôn tìm cậu Hai.
Tiếp theo đó, cả thôn chúng tôi đều vinh dự được vây xem màn kịch lớn này.
Mợ Hai cầm dao phay đuổi theo chém cậu Hai, mắng cậu Hai đến mức cậu khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha.
Cậu Hai thành thật khai báo, nói rằng mình cũng là bất đắc dĩ, sợ bị người ta coi thường.
Cuối cùng, cậu đổi giọng:
"Thế sao bà lại phát hiện ra?"
Mợ Hai ưỡn bụng lên.
"Hừ, còn không phải do bà đây có thai rồi à, nếu không thì bị ông lừa cả đời!"
Cậu Hai như bị sét đánh ngang tai, gào lên một tiếng rồi nhảy dựng lên.
"Hả? Có thai? Tôi vốn dĩ không đẻ được, mẹ kiếp bà mang thai nghiệt chủng của thằng nào?"
"Nghiệt chủng cái gì, đấy cũng là giống nhà ông, có một nửa huyết thống họ Phan nhà ông đấy!"
"Ông tự dưng vớ được đứa con trai, ông thắp hương mà cảm tạ trời đất đi!"
Mợ Hai ba lời hai ý, thế mà trực tiếp khai toẹt chuyện với Giang Bắc Thần ra.
Quần chúng vây xem ồ lên xôn xao.
Mẹ tôi kinh ngạc đến mức rơi cả nắm hạt dưa trên tay.
Bà trừng to mắt quay đầu nhìn tôi.
"Giang Bắc Thần? Con trai Phan Mỹ Đình?? Là cái thằng mà mày thích từ bé ấy hả... Nam thần của mày đấy hả?"
Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng chối bay chối biến.
"Xì, nam thần cái gì chứ!"
Mẹ tôi nhe răng, ghét bỏ nhổ toẹt vỏ hạt dưa ra đất.
"Tao đã bảo sớm rồi, thằng Giang Bắc Thần chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mày từ bé mắt nhìn người đã có vấn đề, may mà tao ngăn cản mày yêu sớm."
"Nếu không người ta lại bảo cái thằng mày từng yêu đương giờ đẻ con trai với mợ Hai nó, mày có thấy mất mặt không?"
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
"Mẹ, mẹ đừng nói nữa!"
Nỗi ám ảnh về việc nối dõi tông đường của đàn ông nông thôn vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Cậu Hai lúc đầu còn tức muốn chết, la hét đòi cầm dao liều mạng với mợ Hai.
Nhưng được mợ Hai khuyên giải vài ngày, cậu thế mà lại nghĩ thông suốt.
Đứa bé này, chảy trong mình dòng máu của em gái cậu, lại chui từ bụng vợ cậu ra, so với con đẻ của cậu thì có khác gì đâu?
Hơn nữa nhà họ Giang giàu có như vậy, sau này con cháu của họ, nhà bên đó không thể không lo được!
Tương lai của đứa bé căn bản không cần phải sầu, bọn họ cũng có người dưỡng già.
Quả thực là quá hoàn hảo!
Một tháng sau, mợ Hai đi bệnh viện siêu âm, là sinh đôi, cậu Hai càng vui như mở cờ trong bụng.
Nghe nói ngày nào cậu cũng dậy từ sáng sớm nấu cơm cho mợ Hai, tận tâm tận lực hầu hạ mợ.
Kẻ thua cuộc duy nhất chỉ có Giang Bắc Thần.
Mẹ của Giang Bắc Thần hoàn toàn không ngẩng mặt lên được ở trong thôn, căn bản không dám về quê.
Giang Bắc Thần cũng như bốc hơi khỏi thế gian, một khoảng thời gian dài không thấy xuất hiện nữa.
Lần gặp lại hắn là hai tháng sau.
Giang Bắc Thần râu ria xồm xoàm, nồng nặc mùi rượu dựa vào bức tường trước cửa nhà tôi.
Tôi giật mình.
"Giang Bắc Thần?"
Giang Bắc Thần ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi và tủi thân.
"Tiểu Lộ."
Hắn lảo đảo bước tới, dùng sức nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Em nói cho anh biết, đêm hôm đó là em, không phải là..."
"Đêm hôm đó là em, đúng không?"
Tôi lắc đầu, dùng sức giằng tay hắn ra.
"Đương nhiên không phải rồi, tôi chỉ đến để dọn dẹp tàn cuộc cho các người thôi."
"Không thể nào!"
Giang Bắc Thần cao giọng, nôn nóng phủ nhận lời tôi.
"Người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là em, anh còn nhìn thấy vết máu trên ga trải giường!"
Tôi nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đó là máu của anh đấy."
"Hả?"
"Chắc anh chưa hiểu đâu nhỉ, để tôi phổ cập kiến thức cho anh, cái này gọi là đứt dây hãm bao quy đầu, là một hiện tượng lâm sàng rất thường gặp."
Tôi lôi điện thoại ra, mở AI lên cho hắn xem.
Bình Luận Chapter
0 bình luận