Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bước sang mùa hạ, tổ mẫu lại gửi đến một bức thư.

Lần này, bên trong phong thư có kẹp thêm một tờ giấy do chính tay mẫu thân viết.

Nét chữ của mẫu thân xiêu vẹo run rẩy, giống như bà đã vừa khóc vừa viết.

Bà kể rằng trưởng tỷ sống ở Lư gia thực sự vô cùng gian nan. Lư Thanh Nghiên đã hai tháng nay không thèm bước chân vào phòng tỷ ấy, Hầu phu nhân cũng chẳng thèm nể mặt, ngay cả đám bà tử, nha hoàn bên dưới cũng dám ngang nhiên chèn ép, chậm trễ tỷ ấy.

[Trưởng tỷ của con khóc lóc trong thư thảm thương lắm, mẫu thân đọc mà xót xa đứt ruột. Vân Nhu à, nay con đã là Vương phi rồi, lời nói cũng có trọng lượng, con có thể nhờ Vương gia đến Lư gia nói đỡ vài câu được không? Không cầu mong gì cao sang, chỉ mong Thế tử Lư gia đối xử tử tế với tỷ tỷ con một chút.]

Ta lật qua lật lại tờ giấy ấy, đọc đi đọc lại hai lần.

Ở cuối dòng chữ của mẫu thân có một vệt mực nhòe nhoẹt, chắc hẳn là do nước mắt rơi xuống làm loang lổ.

Thế nhưng, trong lòng ta lại chẳng dấy lên mảy may một chút động lòng hay thương xót nào.

Ta gấp gọn tờ giấy lại, cất vào trong hộp.

Hoắc Minh Kỳ hỏi ta có định hồi âm không, ta đáp là có.

Ta bèn mài mực, nhấc bút viết cho tổ mẫu một bức thư. Ta hỏi thăm chứng đau chân của người khi sang hè đã đỡ hơn chút nào chưa, hỏi đợt vải mùa hè mới đổi trong phủ dùng có ưng ý không. Ta kể rằng cuộc sống của ta ở Tây Bắc mọi thứ đều rất tốt, giàn nho ở hậu viện đã bắt đầu kết trái xanh, đợi khi nào nho chín, ta sẽ đem phơi khô rồi gửi về kinh thành cho người nếm thử.

Đoạn cuối thư, ta cẩn thận viết thêm một dòng:

[Thư của mẫu thân con đã đọc, nhưng chuyện nội bộ của Lư gia, con thực sự không tiện can thiệp. Xin tổ mẫu chuyển lời khuyên giải mẫu thân, mong người hãy buông bỏ bận lòng.]

Bẵng đi một thời gian rất lâu sau đó, mẫu thân không gửi thêm bức thư nào nữa.

Tổ mẫu thì vẫn đều đặn gửi thư đến như thường lệ, thỉnh thoảng trong những dòng chữ lại nhắc đến một câu:

[Mẫu thân cháu đã lặn lội đến Mân Châu ở lại nửa tháng. Trưởng tỷ cháu lại khóc lóc ỉ ôi mấy bận, mẫu thân cháu vì xót con nên dạo này cũng tiều tụy đi nhiều.]Mãi về sau, ngay cả trong thư của tổ mẫu cũng không còn nhắc đến trưởng tỷ nữa.

Dường như cái tên ấy đã dần dần nhạt nhòa, tan biến khỏi cuộc sống của chúng ta.

Lại qua thêm hai tháng, Hoắc Minh Kỳ có công vụ phải về kinh thành một chuyến, chàng hỏi ta có muốn theo cùng không.

Ta khẽ lắc đầu.

"Ta muốn ở lại đây, giàn nho ở hậu viện sắp chín rồi."

Hoắc Minh Kỳ nhìn ta, không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu ưng thuận.

Ngày chàng khởi hành, ta đứng trước cổng vương phủ tiễn đưa.

Chàng xoay người lưu loát lên ngựa, lại ngoái đầu nhìn ta một cái.

"Nàng thật sự không về sao?"

Ta mỉm cười với chàng: "Không về đâu, đợi chàng trở lại, nho vừa vặn chín mọng, ta sẽ tự tay ủ rượu cho chàng thưởng thức."

Chàng nghe vậy liền bật cười, vung roi quất ngựa rời đi.

Ta đứng lặng trước cổng, dõi theo bóng lưng chàng cho đến khi khuất bóng.

Lúc xoay người bước vào phủ, ngước nhìn giàn nho trĩu quả trong sân, cõi lòng ta dâng lên một niềm viên mãn đong đầy.

Chương 11: Đề tài

Khi Hoắc Minh Kỳ từ kinh thành trở về, chàng mang theo hai món đồ.

Một món là do tổ mẫu gửi gắm chàng mang tới.

Một bọc mứt sơn tra thái lát phơi khô. Người nói lúc nhỏ ta rất thích

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ăn những món chua chua ngọt ngọt, nay ở Tây Bắc xa xôi sợ không mua được, nên đặc biệt sai người phơi khô rồi gửi đến cho ta.

Món còn lại là một bức thư, bên ngoài không hề đề tên người gửi.

Lúc chàng đưa bức thư cho ta, nét mặt lộ ra chút vi diệu:

"Kẻ đưa thư đứng đợi trước cổng phủ cả buổi trời, nằng nặc đòi phải đích thân giao tận tay nàng. Ta nhìn qua rồi, là một nam nhân trẻ tuổi, dáng vẻ không giống thân thích trong Thẩm phủ."

Ta nhận lấy bóc ra xem, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nét chữ quen thuộc.

Là nét bút của Lư Thanh Nghiên.

Bức thư viết rất ngắn gọn.

[Thẩm Nhị cô nương, thấy chữ như thấy người. Từ biệt ở kinh thành, thoắt cái đã nhiều năm không gặp. Trong lòng tại hạ luôn canh cánh một nỗi ân hận, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên viết bức thư này. Năm đó lần đầu gặp gỡ tại Thẩm phủ, Nhị cô nương ngồi lặng lẽ ở một góc, tại hạ đã không thể nhìn thêm một cái, đó chính là sai lầm lớn nhất của đời này. Nếu như thời gian có thể quay ngược, tại hạ nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ. Chỉ mong Nhị cô nương chuyến này đi Tây Bắc, một đời bình an suôn sẻ. Lư Thanh Nghiên kính bút.]

Ta bình thản đọc xong bức thư, gấp gọn lại, rồi hỏi Hoắc Minh Kỳ một câu: "Người đưa thư còn ở đó không?"

"Đi rồi."

"Đi rồi thì tốt."

Ta đưa tờ giấy mỏng manh lại gần ngọn nến, đợi ngọn lửa thiêu rụi tất cả thành tro tàn, liền tiện tay phủi bay theo gió.

"Là kẻ nào viết vậy?" Hoắc Minh Kỳ lên tiếng hỏi.

"Không quen biết, chắc là một kẻ rảnh rỗi nào đó thôi."

Chàng sâu xa nhìn ta một cái, cũng không gặng hỏi thêm lời nào.

Ta mở bọc mứt sơn tra trên bàn ra, cẩn thận chọn một miếng bỏ vào miệng.

Vị chua gắt xông lên khiến ta phải nheo cả mắt.

Thế nhưng, sau khi vị chua ấy tan đi, dư vị đọng lại trong khoang miệng lại là một cõi ngọt ngào.

Tổ mẫu vẫn luôn nhớ rõ ta thích ăn đồ chua.

Ngay cả những chuyện vụn vặt mà chính bản thân ta cũng chẳng màng để tâm, tổ mẫu lại thay ta ghi tạc trong lòng.

Hoắc Minh Kỳ tò mò ghé sát qua, cũng nhón lấy một miếng nhét vào miệng, lập tức bị chua đến mức nhăn mày nhíu mặt.

"Thứ này cũng quá chua rồi."

"Chàng thì hiểu cái gì." Ta bật cười, cẩn thận gói bọc sơn tra lại, "Đây là đồ tốt, phải để dành nhấm nháp từ từ."

Chàng thấy vậy liền không tranh giành nữa, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, lẳng lặng ngắm nhìn ta dọn dẹp.

Giàn nho ngoài cửa sổ bị gió thổi qua, vang lên những tiếng xào xạc êm tai.

Mùa thu sắp gõ cửa rồi, những chùm quả xanh ngắt kia đã bắt đầu lờ mờ chuyển sang sắc tím rực rỡ.

Ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi qua, êm đềm tựa như con sông vĩnh viễn không ngừng chảy bên ngoài thành Lương Châu.

Ta ở nơi này đã có một khoảng sân nhỏ, có một mái nhà thực sự thuộc về mình.

Những năm tháng ngột ngạt ở Thẩm gia trước kia, giờ đây ngoảnh lại chỉ giống như một giấc mộng hoang đường của kiếp trước.

Tiếng gió ngoài cửa sổ nỉ non thổi tới, mùa thu ở Tây Bắc vốn đến sớm, sáng tối đã nhuốm chút hơi lạnh se sắt.

Nhưng bên trong căn phòng lại tỏa ra hơi ấm áp vô ngần.

Ta an tĩnh ngồi bên cạnh chàng, trong tầm tay là bọc sơn tra tổ mẫu gửi cùng tách trà nóng hổi Hoắc Minh Kỳ vừa mới pha, trên đầu gối vẫn đang trải rộng một cuốn sổ sách quản gia chưa xem xong.

Năm tháng bình yên, trọn vẹn kiếp này .

(Toàn văn hoàn)

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL