Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu ngón tay của hắn quả thực rất lạnh, thế nhưng phần đệm thịt trên ngón tay lại ôn nhuận mềm mại, hai loại xúc cảm này hòa quyện trên thân thể ta một cách đầy vi diệu, ngược lại hệt như châm đuốc thiêu đốt phừng phực.

 

Hỷ phục đỏ tươi bị lột ra một chút, hắn chỉ vào vết sẹo trên đầu vai ta, trầm giọng hỏi: "Đây là cái gì?"

 

"Do nương lấy thanh cời lửa nung đỏ dán vào."

 

"Vậy còn chỗ này?"

 

"Là do đệ đệ lấy đao chẻ củi chém trúng." Ta dè dặt cẩn trọng nói, "Vết thương đã sắp lành lại rồi."

 

Hắn men theo những vết sẹo xé rách trên người ta một đường tra hỏi tỉ mỉ, y phục cũng càng lột càng rộng, mãi cho đến khi lớp áo yếm mỏng manh bị hất tung một góc, hắn mới khàn giọng hỏi: "Năm nay nàng… rốt cuộc bao nhiêu tuổi?"

 

Ta không dám tiếp tục lừa gạt hắn nữa, đành phải thành thành thật thật khai báo: "Mười ba tuổi."

 

Sau đó cả người hắn lập tức cứng đờ.

 

Qua hồi lâu, hắn cắn chặt khớp răng, từ trên người ta ngồi thẳng lưng dậy, vuốt ve khép lại vạt áo giúp ta, chằm chằm nhìn ta nửa ngày trời, đột nhiên cười trào phúng cất tiếng: "Đưa một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa đến để lừa gạt... Tể tướng tốt của trẫm, quả thật là không để trẫm vào trong mắt mà."

 

Hắn dứt lời, thậm chí còn đưa tay day day trán bật cười hai tiếng, ánh sáng mông lung nhàn nhạt trong đáy mắt, tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù sầu thảm.

 

Ta bị điệu cười của hắn làm cho có chút khổ sở trong lòng, liền lật tay chỉ vào đôi mắt của chính mình, lắc đầu nói: "Không sao đâu, Hoàng thượng nhìn xem, ta đã để ngài vào trong mắt ta rồi này."

 

Hắn lại hãm sâu vào im lặng không nói gì, ánh mắt thâm trầm tĩnh mịch nhìn ta một lúc lâu, chợt vươn tay ra, ôm trọn lấy ta ngã xuống giường êm.

 

Ta bị dọa đến giật mình, hoảng sợ kêu lên một tiếng thật khẽ, bàn tay lạnh lẽo ôn nhuận của hắn liền che khuất đôi mắt ta, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, nàng vẫn còn nhỏ, trẫm không động vào nàng."

 

Cả một ngày dài ta không được nhét thứ gì vào bụng, vừa đói lả lại vừa mệt mỏi buồn ngủ, chẳng được bao lâu liền chân chính chìm vào mộng đẹp.

 

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta nghe thấy hắn đang hỏi ta: "Tiểu Thảo, nàng có thích tên của mình không?"

 

"Không... Không thích..." Ta mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm nói, "Ta thích hoa..."

 

Chương 2

 

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa hửng sáng.

 

Ta mới vừa rục rịch nâng người lên một chút, hắn cũng ngay lập tức tỉnh giấc: "Sớm thế này, sao không ngủ tiếp đi?"

 

Ta nhỏ giọng nói: "Ta đi múc nước, hầu hạ Hoàng thượng canh y."

 

Trước khi tiến vào Tướng phủ, nương đã đặc biệt dạy dỗ qua cho ta, sau khi trở thành thông phòng của Đại thiếu gia, nhất định phải hầu hạ hắn cho thật tốt, nhận được sự sủng ái của hắn, mới có thể nhờ hắn hỗ trợ chiếu cố tiền đồ của đệ đệ.

 

Ta nghĩ, dù có đổi sang một nơi khác,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thì đạo lý này vẫn giống y như đúc.

 

Dứt lời, ta liền muốn đứng dậy, kết cục lại bị hắn vươn một tay ôm kéo ngược trở lại, nhạt giọng nói: "Những việc lặt vặt này đã có cung nhân đi làm, nàng cứ nằm đó là được."

 

Nằm thì cứ nằm thôi, dù sao chiếc giường này cũng mềm mại như vậy, so với chiếu rơm bện mà trước kia ta từng ngủ thoái mái hơn cực kỳ nhiều, ta thật sự có chút luyến tiếc chẳng nỡ rời giường.

 

Lăn lộn nán lại một lúc lâu, sắc trời dần dần rạng rỡ hẳn lên, hắn bèn truyền gọi cung nhân tiến vào hầu hạ mộc dục canh y.

 

Mặc lên người cẩm bào màu huyền sắc, bên ngoài khoác thêm một kiện đại xưởng, hoàn mỹ tôn lên mái tóc đen mượt như mực, chỉ có khuôn mặt kia là trắng bệch đến chói mắt, nhưng cũng đẹp đến mức khiến người ta phải đòi mạng.

 

Thấy ta ngắm nhìn đến độ say mê ngây ngốc, hắn nhếch nhếch khóe môi, sải bước đi tới sờ sờ lên gò má ta: "Tiểu Thảo, nàng có thích nơi này không?"

 

Ta gật đầu.

 

"Được, vậy sau này nàng cứ an tâm sống ở chỗ này đi." Độ cong trên khóe môi hắn ngày càng sâu, "Những lời tối hôm qua nàng đã nói với ta, tuyệt đối không được để cho người thứ hai biết được, rõ chưa?"

 

Sau khi nhận được lời đáp ứng chắc nịch từ ta, hắn liền khởi bước rời đi, ta bị dư vị khí tức thoang thoảng của hắn bao bọc xung quanh, bất tri bất giác lại một lần nữa ngủ thiếp đi mất.

 

Đến khi mở mắt ra, sắc trời đã đại lượng sáng tỏ, có một cô nương từ tốn bước vào, tự giới thiệu nói rằng nàng ấy tên là Quất Hạ, sau này sẽ phụ trách chiếu cố sinh hoạt khởi cư của ta.

 

Nàng ấy sai người dâng lên vài món ăn ngon cùng điểm tâm tinh xảo đẹp mắt, nói rằng đây là do Hoàng thượng đặc biệt dặn dò.

 

Ta từ trước đến nay chưa từng được nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon đến như vậy, nắm chặt đôi đũa, chẳng nỡ động khẩu, Quất Hạ mỉm cười khuyên nhủ ta: "Mỹ nhân chớ vội, sau này ngày nào cũng sẽ có, người muốn ăn món gì, cứ việc phân phó cho nô tỳ, nô tỳ sẽ sai người dưới đi làm."

 

Sau đó ta liền yên tâm nhẹ nhõm, phi thường vui sướng mà quét sạch sành sanh cả một bàn thức ăn ngon lành.

 

Dùng bữa xong, có người tiến vào tuyên chỉ, nói rằng Hoàng thượng ban cho ta cái tên Phù Tang, kể từ hôm nay trở đi, ta chính là Tang Mỹ nhân cư ngụ tại Huyền Linh cung.

 

Quất Hạ dẫn ta ra ngự hoa viên phía bên ngoài, chỉ vào một bụi hoa nở rộ đỏ tươi đẹp đẽ rực rỡ rồi nói với ta: "Mỹ nhân người xem, đó chính là hoa phù tang."

 

Ta si ngốc ngắm nhìn tùng hoa kia, nhất thời lỡ sa vào trầm tư xuất thần, hoàn toàn không để ý tới việc có người đang tiến sát đến gần.

 

Quất Hạ nhè nhẹ giật giật tay áo ta, ta rốt cuộc cũng hoàn hồn trở lại, nghe thấy có người dùng giọng điệu cay nghiệt quát tháo: "To gan! Nhìn thấy Đồng phi nương nương còn không mau quỳ xuống hành lễ sao?"

 

Ta vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của Đồng phi nương nương ra sao, đã theo phản xạ vô ý thức mà quỳ rạp xuống đất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!