Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bảng phấn mắt Lemonade
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Dực không buông lời thừa nhận, nhưng cũng chẳng hề phủ nhận.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào trạng thái giằng co đầy quỷ dị.
Tiêu Dực đột ngột lên tiếng, chất giọng trầm khàn, sâu không lường được cất lời hỏi ta:
"Thẩm Thanh Vân... ngươi quả thực là nam nhi sao?"
Trong ngữ khí của hắn ẩn chứa sự bâng khuâng cùng ý vị dò xét rõ rệt.
Đôi hắc mâu hơi rủ xuống, ánh nhìn sắc lẹm như dao găm gắt gao khóa chặt lấy ta.
Mí mắt ta giật nảy, trái tim trong lồng ngực đột ngột treo lơ lửng.
Lẽ nào Tiêu Dực đã nhớ ra chuyện gì rồi sao?
Nhưng ngay lập tức, ta liền gạt phăng đi suy nghĩ hão huyền ấy.
Ta và Tiêu Dực từng làm phu thê mười mấy năm trời, ta có phải là nam nhi hay không, hắn đương nhiên là người hiểu rõ hơn ai hết.
Hắn buông lời hỏi như vậy, chẳng qua chỉ là do trong lòng nảy sinh nghi ngờ, cố tình muốn thăm dò ta mà thôi!
Ta cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn:
"Thần đương nhiên là nam nhi, là huynh trưởng cùng Vân Thường lớn lên từ nhỏ! Điện hạ hỏi câu này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn thần phải cởi bỏ y phục ngay tại đây để nghiệm minh chính thân sao?"
Dứt lời, ta liền làm bộ đưa tay lên định cởi bỏ đai lưng.
Tiêu Dực lập tức dời mắt đi chỗ khác, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ chán ghét.
Hắn vốn không hề có sở thích long dương, điểm này ta vô cùng nắm rõ.
"Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, Thẩm huynh không cần phải phản ứng gay gắt đến vậy..."
Giọng nói của hắn dần trở nên nhạt nhòa: "Cô thường xuyên nằm mộng thấy một người, là một nữ tử, dung mạo dường như có vài phần tương tự với Thẩm huynh..."
"Đó chỉ là một giấc mộng huyễn hoặc mà thôi, Điện hạ không cần phải bận tâm để ở trong lòng."
Kiếp trước giữa ta và Tiêu Dực, suy cho cùng cũng chỉ giống như một cơn ác mộng bạc bẽo, lạnh lẽo.
Tiêu Dực không nói thêm lời nào nữa.
Cuộc nói chuyện giữa ta và hắn kết thúc trong sự không vui vẻ gì.
Vài ngày sau, Thái Học phủ tổ chức một buổi yến tiệc đua ngựa.
Các cống sinh tham gia thi đấu đều đến từ khắp các học phủ, thư viện lớn nhỏ trong kinh thành.
Ta vinh dự đại diện cho Thái Học phủ ra sân thi đấu.
Sau khi thay một bộ cẩm y bó sát màu huyền sắc bước ra sân, dáng vẻ thiếu niên anh tuấn, phong tư thanh lãnh ngạo nghễ của ta lập tức thu hút từng đợt hò reo vang dội từ trên khán đài.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã nhận ra Thẩm Vân Thường cũng có mặt ở đây.
Chú ý tới muội muội, ta cũng thuận thế nhì
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ánh mắt hắn vừa chạm đến ta, đôi lông mày liền khẽ nhíu lại.
Đặc biệt là khi nhận ra vô số ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn, gắt gao dán chặt lên người ta, hàng chân mày của hắn lại càng nhíu chặt hơn nữa.
Thật kỳ lạ.
Kiếp trước, sau khi hắn biết được thân phận nữ nhi của ta, liền cố tình tỏ thái độ xa lánh, lạnh nhạt.
Đời này, ta hoàn toàn chưa hề để lộ chân thân trước mặt hắn, vậy mà ánh mắt Tiêu Dực nhìn ta lúc nào cũng mang theo vẻ chán ghét, xen lẫn vài phần địch ý khó hiểu.
Đám quý nữ chưa xuất các ở xung quanh vừa hay tin ta là huynh trưởng của Thẩm Vân Thường, liền nhao nhao mồm năm miệng mười xúm lại hỏi han muội ấy.
"Vân Thường, ca ca của muội đã thành thân hay chưa?"
"Đã định hạ hôn ước với tiểu thư nhà nào chưa?"
Cả người Thẩm Vân Thường cứng đờ, những ngón tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, nhất thời lúng túng không biết phải trả lời ra sao.
Vẫn là Tiêu Dực lạnh nhạt lên tiếng giải vây: "Huynh trưởng Thẩm gia vẫn chưa đến tuổi đôi mươi, lại chưa thi đỗ công danh, tạm thời không có ý định thành gia lập thất..."
Nhờ vậy mới dập tắt được sự truy vấn nhiệt tình của đám quý nữ kia.
Một tiếng còi lanh lảnh vang lên, trận đua ngựa chính thức bắt đầu.
Ta và người trong lòng của Tiêu Dực - Chúc tiểu thư, tình cờ được phân vào cùng một tổ.
Chúc Chiêu Hoa khoác trên mình bộ hồng y rực rỡ, cưỡi ngựa lao lên dẫn đầu.
Ngay khi vòng đua cuối cùng sắp kết thúc.
Con ngựa của nàng ấy đột nhiên hoảng sợ, lồng lên dữ dội.
Con ngựa như phát điên, điên cuồng chồm lên muốn hất văng nàng ấy xuống đất.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà màng đến thứ hạng thắng thua.
Lập tức phi thân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lao tới giúp nàng ấy gắt gao giữ chặt lấy dây cương.
Chỉ là sức lực của một con ngựa đang phát điên quả thực vô cùng khủng khiếp.
Kết quả, ta vẫn bị trật khớp mắt cá chân.
Con ngựa điên cuối cùng cũng dần dần bị khuất phục, ngoan ngoãn bình tĩnh trở lại.
Hốc mắt Chúc Chiêu Hoa đỏ hoe, gương mặt vẫn còn vương nét kinh hãi chưa tan.
Nàng ấy vội vã bước về phía ta hai bước, nhưng dường như sực nhớ ra quy củ nam nữ thụ thụ bất thân, liền ngập ngừng dừng bước.
Nàng ấy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ta, nức nở nói: "Đa tạ ngài, Thẩm công tử..."
"Nếu như không có ngài ra tay tương trợ, e là ta đã bị nó hất văng xuống đất trọng thương rồi."
Ta cố gắng đè nén cơn đau, kiên nhẫn lên tiếng an ủi Chúc tiểu thư vài câu.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!